Khi còn là một đứa bé, Faulkner cũng có một bà chị Hoài; thực ra, tên cô bạn gái lớn tuổi hơn cậu là Estelle Oldham. Hai cô cậu đã từng thề non hẹn biển. Nhưng khi đã đến tuổi có thể làm vợ chồng, cha mẹ cô gái, do chẳng mấy thích thú cái thứ tuổi trẻ bông lông vô nghề nghiệp của Faulkner, bèn cho cô gái lấy chồng xa, một anh chàng luật sư sáng giá. Khi Estelle trở về nhà bố mẹ, thì đã là một goá phụ, tay bế tay bồng [with two small children].
Faulkner có vẻ như chẳng hy vọng gì về chuyện tiếp nối ân tình. Nhưng, “bảnh” như mình không lẽ rút dù. Và họ thực hiện lời chỉ trăng thề, bên giếng ngày nào.
Estelle cũng chẳng hơn, nàng cũng hồ nghi. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải nói là tệ hại. “Họ chẳng hợp đôi chút nào”, cô con gái của họ, Jill, nói với Parini. “Chẳng có gì là đúng cả, nếu nói về cuộc hôn nhân”.
Estelle là một người đàn bà thông minh. Nhưng nàng có thói quen xài tiền, luôn cả thói quen cần nhiều người làm để sai bảo. Cuộc sống trong “khung rêu” [chữ của Thuỵ Vũ, để chỉ những gia đình địa chủ mền nam đang suy thoái, chờ cuộc đổi đời, là Cách Mạng, do miền bắc đem lại. Nguyên văn Coetzee: một căn nhà cũ kỹ, rệu rạo, mục nát], với một ông chồng sáng nào cũng hí ha hí hoáy, mân mê ba con chữ, chiều loay hoay thay ba cây cột mục nát, hay săm soi ba ống nước, một cuộc sống như thế quả là một cú sốc lớn đối với nàng. Một đứa bé ra đời, nhưng chết hai tuần lễ sau đó. Jill sinh năm 1933. Cuộc sống chăn gối của đôi vợ chồng kể như ngưng từ đó.
Hàng ngày nhìn thấy nhau, ra vô nhìn thấy nhau, nhưng nghìn trùng xa cách, thế là, mặc ai người nấy uống. Vào cuối tuổi trung niên của đời mình, Estelle cố bỏ, và bỏ được, rượu. William, chẳng bao giờ. Ông có những cuộc tình với những người đàn bà trẻ hơn, và không đủ sức, hay bất cẩn, hay không thèm giấu diếm, thế là chiến tranh xẩy ra hàng bữa, cuộc sống vợ chồng ngày càng biến thành, như người viết cuốn tiểu sử thứ nhất về Faulkner là Joseph Blotner, viết, “một cuộc chiến tranh du kích bát nháo tại gia”.
Gì thì gì, trong 33 năm, cho tới khi Faulkner mất vào năm 1962, cuộc hôn nhân cứ thế tiếp diễn, cứ thế tồn tại. Tại sao"
Một trong những do trần tục nhất của nó, là, cho tới cuối thập niên 1950, Faulkner không làm sao mà chịu đựng nổi những thủ tục đầu tiên [tiền đâu] của một vụ ly dị. Luôn cả chuyện, ly dị rồi, làm sao mà chu cấp nổi, một bà vợ chỉ thích xài tiền, cộng thêm một lũ con, những binh đoàn có tên là Faulkners, hay Falkners, lại thêm ông bà già vợ, tất cả đều sống phụ thuộc vào ông. Ấy là chưa kể, lại phải tái lăn lưng vào cuộc đời, nghĩa là, phải tái trình diện với xã hội loài người, một cách bảnh bao tươm tất, như là một người đàn ông goá vợ, và một nhà văn. Nhưng, như Karl, một trong những người viết tiểu sử của F. cho thấy, còn một lý do sâu thẳm nữa, là, F. không làm sao rứt ra khỏi bà vợ. Họ sinh ra là để làm khổ lẫn nhau, và, nếu không có lý do làm khổ lẫn nhau thì làm sao giải thích được chuyện họ sinh ra đời, và... lấy nhau" Như Karl viết: Ở từng sâu thẳm nào đó, Faulkner cần Estelle [Đây là câu Gấu cái thường ngày ca cẩm Gấu đực: Anh cần tui chứ anh đâu có iêu tui]. "Estelle không có thể nào mà thoát ra khỏi mớ bòng bong,chằng chịt ở những vùng xa xăm nhất mà trí tưởng tượng của Faulkner vươn tới", Karl viết. "Không có Estelle [Gấu cái], là đếch có Faulkner [Gấu đực]. Nguyên văn: "Không có Estelle... ông ta không thể nào tiếp tục [viết]". Nàng là bà mệnh phụ không cám ơn của chàng. [She was his madame sans merci] - cõi lý tưởng, thánh nữ, người đàn ông thờ phượng... nhưng cũng còn là, vật bất tường, miền tàn khốc, cõi huỷ hoại.
[còn tiếp]
NQT
tanvien.net