Những món hàng quê mộc mạc bày bán trong quán cà phê Cây Sấu.
Nhiều tháng gần đây, cứ vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần lại có phiên chợ nhóm trong một quán cà phê sân vườn nằm cuối đường Thích Quảng Đức (Phú Nhuận), bày bán những món hàng rất chân quê, theo báo Pháp Luật online (PLO).
Mỗi sáng chủ nhật, quán cà phê Cây Sấu (số 172 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận) rộn rịp hẳn lên bởi không chỉ do các bàn đều khá kín khách mà còn bởi tự dưng có thêm vài gian hàng bày bán nhiều thứ nho nhỏ, như: rau cải, chổi đót, giỏ lùng, giỏ làm bằng rễ tranh, sách cũ... Chỉ có ngần ấy mặt hàng mộc mạc, các phiên chợ khiêm tốn của chị em thuộc Hội quán Các bà mẹ TP. Sài Gòn lại gây không ít ngạc nhiên, thích thú cho những vị khách tình cờ tìm đến quán cốt để nhâm nhi cà phê chứ không phải đi chợ, mua sắm gì.
PLO dẫn lời chị Nguyễn Thanh Thúy, hội trưởng Hội quán Các bà mẹ TP., cho biết hội quán của các chị em lập ra phiên chợ này như một cách làm sống lại những giá trị cũ xưa của các sản phẩm thuộc nhiều làng nghề, cũng như để gắn kết người ở đồng quê và ở thành thị lại với nhau.
Những món hàng mà hội quán mang đến chợ đều là gom góp, nhặt nhạnh được qua nhiều chuyến đi về các tỉnh, thành. “Chợ nhỏ thôi, không đặt nặng vấn đề phải bán được nhiều hay bán cho hết. Bán được bao nhiêu thì bán, vì bà con mình đến với chợ là đến bằng tấm lòng chứ không phải đong đếm bằng tiền” - chị Thúy chia sẻ.
Như về mấy cái chổi đót – PLO dẫn tiếp lời kể của chị Thúy – thì đúng là thật “có cơ duyên” để món đồ dùng tầm thường này lần hồi trở thành món hàng được yêu thích, bán chạy trong các phiên chợ. Đó là lần chị cùng một người bạn trong hội quán về Mang Thít, Vĩnh Long để tìm hiểu, hỗ trợ cho một trường hợp bị xâm hại tình dục. Tình cờ người bạn thấy bên đường có vài người dân đang làm chổi nên ghé hỏi chuyện rồi mua vài cây chổi như một món quà. Quay về thành phố, các chị bày chổi ra bán ở chợ phiên, thì thật vui là người ta mua hết, không còn cây nào...
Hay về mấy tấm lụa để may áo dài được mang về từ làng lụa Mã Châu (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), chị Thúy kể đã từng đến làng nhiều lần để tìm hiểu về công việc, cuộc sống của người dân thuộc về một làng nghề dệt nổi tiếng nhưng giờ đây rất ít người biết đến. “Mang lụa Mã Châu bán ở chợ phiên là một cách để chị em tôi giới thiệu với người thành phố sơ nét về chất liệu và quá trình làm nên một tấm lụa, đồng thời để mọi người có thể hiểu thêm về giá trị cần lao, sự kiên nhẫn của người thợ thủ công”, chi Thủy nói.
Rồi cũng từ một cơ duyên, chị Thủy được tin một sinh viên Trường ĐH Ngoại thương đã qua đời vì chứng trầm cảm. Chị thay mặt hội quán đến viếng, biết được mẹ SV này hằng ngày làm bánh bột lọc gói để bán kiếm sống. Chị hỏi chuyện, ngỏ ý mong người mẹ mang bánh đến chợ phiên bán. Người mẹ nhận lời, tham gia đã được hai, ba phiên chợ.
“Thấy chị ấy đang buồn vì mất con, tôi cũng muốn làm gì đó giúp chị. Chị làm bánh bỏ cho nhiều nơi, thấy sạch sẽ và ngon nên mình mời chị đến phiên chợ bán. Chủ yếu là muốn chị có thêm chút thu nhập bằng chính sức mình rồi dần dà vơi đi nỗi nhớ con” - chị Thúy nói.
Chị Thúy cho biết thêm là toàn bộ số tiền thu được tại phiên chợ này được dùng cho nhiều hoạt động cộng đồng khác nhau của hội quán. Như trong một chuyến về Mang Thít, Vĩnh Long, thấy người dân cũng như các em nhỏ rất thiếu sách báo để đọc, nhất là về đề tài xâm hại tình dục, chị Thúy trích quỹ mua sách báo để gửi tặng cho các trường học ở đây... Ngoài ra, khi biết những bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, hay có chị em nào đang phải chạy vạy lo chữa bệnh cho con, chị Thúy cùng hội quán lại trích quỹ ra để hỗ trợ một cách âm thầm...
Khi đến mua hàng ủng hộ ở các phiên chợ, không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ học cũng có cách trao yêu thương, giúp người thật giản đơn. Bé Thục Quyên (9 tuổi) đến chợ, hát tặng mọi người một bản dân ca rồi góp 200,000 đồng vào quỹ của chợ để mua 10 cuốn sách giáo dục giới tính tặng cho các bạn ở Trường Mỹ Phước A, Mang Thít, Vĩnh Long. “Con thấy vui vì được góp với các cô chú để mua sách tặng các bạn ở đó. Con muốn được làm cho các bạn nhiều hơn nữa bằng sức của con” - Thục Quyên cười nói.
PLO dẫn lời chị Trần Minh Phương, khách mua hàng ở phiên chợ, cho hay lần đầu thấy mấy chị bày đồ ra bán giữa quán cà phê thì thấy lạ lẫm lắm, mà lại toàn là mấy cái đồ bằng tre, nứa hay những cuốn sách đã ngả màu. “Đi hai lần tôi mới rõ việc mà mấy chị đang làm nên thấy nó xúc động sao đó. Có rất nhiều người, nhiều đơn vị, tổ chức thiện nguyện nhưng tôi thấy cách mấy chị làm nó lạ, nó nho nhỏ, giản dị vậy thôi nhưng thật ấm áp, chân tình”, chị Phương thố lộ.
Gửi ý kiến của bạn