Hôm nay,  

Điểm Huyệt Liên Bang Nga

11/05/200500:00:00(Xem: 5042)
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đức quốc xã, Mỹ đang điểm huyệt Liên bang Nga. Bước kế tiếp là phế bỏ võ công một cường quốc lụn bại và chuộc lại lỗi lầm của Roosevelt.
Chuyến công du Âu châu tuần qua của Tổng thống George W. Bush là một pha kỳ thú của địa dư chiến lược Hoa Kỳ và báo hiệu nhiều biến động tại Nga trong thời gian rất ngắn trước mắt.
Công du chiến lược
Ông Bush lần lượt thăm bốn nước để kỷ niệm sáu mươi năm ngày Âu châu chiến thắng Đức quốc xã của Hitler, mà cao điểm lễ lạc là tại Moscow, trước Công trường đỏ.
Trước tiên, ông tới Latvia, một trong ba nước Cộng hòa vùng biển Baltic; kế tiếp là Hòa Lan, nơi tám ngàn binh lính Mỹ đã hy sinh trong Thế chiến II để giải phóng Âu châu; sau đó là Liên bang Nga, quốc gia đã mất 26 triệu sinh linh trong cuộc chiến và là nơi tổ chức lễ kỷ niệm long trọng nhất; sau cùng là Cộng hòa Georgia, cường quốc miền Nam Liên bang Nga, một nước Cộng hòa trụ cột trong Liên bang Xô viết cũ. Lộ trình của ông được Ngoại trưởng Condoleezza Rice chuẩn bị từ năm ngoái, với lắm tính toán thâm sâu về ý nghĩa và mục tiêu.
Ba nước Cộng hòa Baltic, là Latvia, Estonia và Lithuania, vừa được giải phóng khỏi nạn xâm lược của Đức quốc xã thì bị Liên xô xâm chiếm: tránh vỏ dưa Hitler, họ gặp vỏ dừa Stalin. Vì vậy, năm nay họ không tham dự lễ mừng chiến thắng tại Moscow. Trong gần nửa thế kỷ bị chiếm đóng, họ nhất quyết không công nhận chính quyền Xô viết và vẫn được Hoa Kỳ coi là độc lập, nằm ngoài phạm vi khống chế của Liên xô. Khi họ quyết định không dự lễ mừng tại Moscow, Tổng thống Bush lại khiến dư luận chú ý đến sự vắng mặt đầy ý nghĩa đó qua chuyến thăng viếng Latvia. Tại chỗ ông còn tuyên bố hôm Thứ Bảy với lãnh tụ ba nước Baltic, rằng Hoa Kỳ có lầm lẫn khi để Liên xô chiếm đóng phân nửa Âu châu sau Thượng đỉnh Yalta. Và rằng chiến thắng chống Hitler chưa phải là chiến thắng của tự do, cho nên Hoa Kỳ đã rút tỉa một bài học: tự do của xứ khác là quyền lợi an ninh của Mỹ.
Một lời phát biểu mà đạt hai ba mục tiêu.
Thứ nhất, đánh đổ thần tượng Franklin D. Roosevelt của đảng Dân chủ, tác giả của trò chia đôi thế giới tại Yalta (như ông đang chuẩn bị cải tổ hệ thống An sinh Xã hội do Roosevelt thành lập năm 1937). Thứ hai, tái khẳng định mục tiêu phát huy dân chủ tại Iraq và các quốc gia khác, như một đòi hỏi chiến lược vủa Mỹ để diệt trừ khủng bố và ổn định thế giới. Mục tiêu thứ ba mới có ý nghĩa quốc tế: Thế chiến II kết thúc chỉ là một thảm kịch nối tiếp một thảm kịch, vì thay thế Đức quốc xã bởi chủ nghĩa Cộng sản Xô viết. Trước khi chào mừng lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga, ông Bush đã xối nước vào đám rước tại Công trường đỏ, với ngụ ý: chiến thắng của Liên xô là thảm họa cho nhiều xứ khác.
Rời Latvia, Tổng thống Mỹ qua Hòa Lan, một nước Tây Âu, để nhắc nhở đến công lao giải phóng của Mỹ trước nghĩa trang tử sĩ Hoa Kỳ lớn hàng thứ ba Âu châu. Một nhắc nhở không thừa thãi khi nhiều nước Tây Âu nay đang ra sức kèn cựa với Mỹ trên các diễn đàn quốc tế.
Tại Nga, Tổng thống Mỹ dự lễ duyệt binh, đặt vòng hoa trước nấm mồ Chiến sĩ Vô danh và tiếp xúc với các tổ chức Nga sau khi dự tiệc và đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin. Trước khi tới Moscow thì ông ráo riết tấn công cả Liên bang Xô viết thời xưa lẫn Liên bang Nga thời nay, khi đến nơi, ông tỏ vẻ hòa hoãn đầy thân tình với Putin. Trưa hôm sau, Thứ Hai, ông qua Georgia, gặp Tổng thống Saakashivili và nói chuyện với quần chúng Georgia tại Công trường Tự do. Đề tài: giá trị của tự do dân chủ, một đề tài làm Moscow nhức nhối vì Georgia nay đã đón nhận binh lính Mỹ và đang chuyển hóa thành một nước dân chủ Âu châu, "lửa hiệu của tự do" như ông Bush đã ngợi khen.
Tóm lại, trong năm ngày công du để ngợi ca sự hy sinh cao quý của chiến binh Âu châu và Hoa Kỳ cho cuộc chiến chống cường quyền Hitler, ông Bush nói đến tương lai là sự bành trướng tất yếu và cần thiết của tự do, và nói thẳng điều ấy với Liên bang Nga, hậu thân của Liên xô và đang có triệu chứng tập quyền như Liên xô. Chuyến đi vì vậy mới bộc lộ một ý chí bền bỉ của Mỹ: điểm huyệt Liên bang Nga để xứ này sẽ hoặc tan rã, hoặc chuyển sang chế độ dân chủ như các nước Âu châu - gồm cả Tây Âu lẫn Đông Âu. Nhân dịp nhắc lại chiến thắng và lầm lẫn của 60 năm trước, ông Bush tấn công thẳng vào ruột gan của Nga và chuộc lại lỗi lầm cũ của Rooselvelt. Lối tiến công vũ bão như vậy của Bush làm các nhà ngoại giao cổ điển đều giật mình, nhưng mọi lời công kích đều vô hiệu.
Vì vậy, chúng ta đang chứng kiến biến cố lịch sử: sự tan rã của một nước rộng lớn nhất đại lục địa Âu-Á.
Chúng ta phải lập trang sử cũ để thấy ra nội dung của kế hoạch dữ dội này.
Nhìn lại lịch sử
Liên xô đã mất 26 triệu người vì Thế chiến II, nhưng sau đó trở thành siêu cường ngang hàng Hoa Kỳ vì sự ngây ngô của Roosevelt khi Mỹ ngừng tiến quân cho phép Hồng quân Liên xô chiếm được phân nửa Âu châu và lấn tới các quần đảo cực Bắc của Nhật (sau khi Nhật đã lãnh bom nguyên tử và chịu đầu hàng). Lúc ấy, Hoa Kỳ đã là đệ nhất siêu cường, với hậu phương an toàn và vững mạnh trong khi các "đồng minh" lẫn đối thủ là trục Đức-Ý-Nhật đều suy sụp. Nhưng Hoa Kỳ đã nhường một khoảng trống cho Liên xô bành trướng và vô hình chung hy sinh một nửa Âu châu rồi cả Á châu cho khối cộng sản.
Sáu mươi năm sau, lãnh đạo Nga - từ Putin trở xuống - rút tỉa bài học gì từ biến cố 1945 ấy"
Thế chiến II là một thảm họa vì Stalin đã lầm lẫn cấu kết với Hitler rồi sau cùng vẫn bị Đức tấn công tới phế phủ. Nhưng Thế chiến II cũng là một cơ hội đại thắng nhờ sự khờ dại của Mỹ, vì Liên xô ở vào phe đồng minh chiến thắng và còn trở thành một siêu cường, hậu phương của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Cơ hội đại thắng ấy nay đã tiêu tan.

Ảnh hưởng của Liên bang Nga đang co cụm, chẳng những bung khỏi phân nửa nước Đức - một cường quốc truyền thống của Âu châu - mà còn tuột khỏi vùng Balkan của Nam Tư, vùng Baltic phía Tây-Bắc, Cộng hòa Ukraine phía Tây, vùng Caucasus và Georgia phía Tây Nam và vùng Trung Á phía Nam.
Khi Vladimir Putin phát biểu gần đây, rằng sự sụp đổ của Liên xô năm 1991 là thảm họa lớn nhất của Nga trong thế kỷ, ông ta không luyến tiếc chế độ cộng sản như nhiều người đã kết án. Ông ta chỉ nói lên một sự thật khách quan: quỹ đạo Nga nay bị thu hẹp và còn bị đe dọa nặng nề hơn thời cực thịnh của Đức quốc xã.
Ông không nói thêm một sự thật cần thiết khác: sở dĩ như vậy là vì nhược điểm sinh tử của chế độ cộng sản, mà bản thân ông từng là một thành viên cao cấp. Ít ra, Mikhail Gorbachev còn công nhận như vậy trong hồi ký của mình. Làm hại nước Nga và dân Nga chính là chủ nghĩa cộng sản.
Quả như vậy, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên bang Xô viết chỉ là một nước chậm tiến và nghèo, nhưng có sức mạnh quân sự làm Âu châu khiếp sợ và trí thức Tây phương bị mê hoặc bởi đường lối kinh tế tập trung kế hoạch kiểu Xô viết. Chủ nghĩa cộng sản giúp nước Nga xây dựng sức mạnh quân sự ấy, với cái giá phải trả là kinh tế kiệt quệ, xã hội suy đồi, hiện tượng mà nhiều học giả và trí thức kể cả kinh tế gia Tây phương vẫn nhìn không ra - huống hồ đảng Cộng sản Việt Nam.
Một số lãnh tụ Liên xô - như trùm KGB Yuri Andropov - thấy ra sự thể và muốn cứu nước để cứu đảng, bằng cách hợp tác và du nhập kiến thức cùng tư bản của Tây phương. Mikhail Gorbachev thi hành việc ấy mà không thành: Liên xô chẳng những nghèo hơn mà còn yếu hơn vì kế hoạch thi đua của Tổng thống Ronald Reagan nên phải tan rã. Cái nhân của sự tan rã là bản chất thoái hóa của chủ nghĩa cộng sản, cái duyên là chủ trương dứt khoát đối đầu của Reagan.
Di sản cộng sản và Trào lưu tự do
Kế nhiệm Gorbachev lãnh đạo nước Nga, Boris Yeltsin cũng muốn tiếp tục nỗ lực của Andropov và Gorbachev mà chẳng cứu được gì vì di sản quá nặng của cộng sản: kinh tế bị bòn rút từ bên trong bởi tầng lớp quý tộc đỏ trong khi dân chủ vẫn chưa nảy mầm. Trên cái xác thối rữa của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản do nhà nước thi hành chỉ làm nước Nga thêm thối nát. Ngày nay, Liên bang Bang Nga còn nghèo hơn thế và yếu hơn vậy.
Đó là nước Nga của Vladimir Putin, với dân số, lãnh thổ và ảnh hưởng sút giảm từ vòng ngoại biên ở Đông Âu vào tới các nước Cộng hòa trụ cột của Liên bang Xô viết cũ như Georgia và Ukraine.
Tiểu thuyết võ hiệp đầy tính lãng mạn mới có chuyện "không đánh người ngã ngựa". Trong thực tế phũ phàng của bang giao quốc tế, các nước không hành xử với nhau như vậy. Khi Mỹ chạy khỏi Việt Nam, Liên xô thừa thắng lấn lướt mọi nơi, từ Trung Mỹ đến Trung Phi và Đông Nam Á - nhờ con ngựa chiến mù Hà Nội - cho tới khi sa lầy tại Afghanistan. Lần này, khi Liên bang Nga bị suy nhược đến cùng, chính quyền Bush cũng tận tình đáp lễ và khai thác mọi cơ hội để đẩy lui nước Nga vào vị trí thực tế của mình, một cường quốc cấp vùng, có lãnh thổ vắt ngang lục địa Âu-Á, nhưng không thể trở thành một cường quốc đại lục như xưa.
Vì vậy, Hoa Kỳ dùng Minh ước NATO bành trướng thế lực vào Đông Âu và lần lượt bóc từng mảnh giáp sau cùng của Liên xô cũ và của Liên bang Nga ngày nay: vùng Baltic, vùng Caucasus, Ukraine rồi cả Trung Á, với Kyrgyzstan và vài nước kế cận sắp bị cuốn vào cơn lốc dân chủ.
Khi lên cầm quyền, Vladimir Putin có hai mục tiêu mâu thuẫn: vì không muốn hay không thể cải cách thực sự để trở thành một nước tự do, ông chỉ muốn kéo dài hiện trạng với mối giao tình có vẻ thắm thiết cùng George W. Bush trong khi vẫn cứu vãn được ảnh hưởng đang sa sút của Nga. Hai mục tiêu mâu thuẫn này - không cải cách mà vẫn tồn tại - là bất khả. Hậu quả là kinh tế cùng dân số Nga tiếp tục sa sút, chính quyền Putin bị lung lay, uy tín của ông tụt dốc trong khi không cản nổi trào lưu tự do lẫn sự lấn lướt không che giấu của Hoa Kỳ.
Khi Ukraine cũng chuyển qua dân chủ thì sự nghiệp của Putin coi như kết thúc, tương lai Liên bang Nga cũng vậy. Với các đợt hậu chấn đang chuyển từ Ukraine tới Kyrgyzstan và các xứ khác, Liên bang Nga bị điểm huyệt sẽ bị phế bỏ võ công. Liên bang Nga sẽ tiêu vong để chỉ còn là Cộng hòa Nga, với dân số chừng một trăm triệu - sẽ sớm thua kém dân số Việt Nam!
Ông Putin có chừng một năm để vùng khỏi viễn ảnh u ám này trước khi quá trễ.
Nhưng căn cứ trên thành tích chống trả rất kém đã qua, ít ai tin là Putin sẽ thành công và thiên hạ chưa thấy một nhân vật nào khả dĩ kế nhiệm để kịp lật ngược thế cờ. Vả lại, dân Nga đã quá chán ngán với hơn 70 năm theo chủ nghĩa cộng sản và 15 năm theo chủ nghĩa tư bản đỏ mà chẳng ra cơm cháo gì, nên chưa chắc đã muốn quật khởi. Hợp tan, tan hợp… lẽ thường.
Vì vậy, bước qua 2005, George W. Bush đang hoàn tất việc phải làm mà Hoa Kỳ lỡ buông bỏ từ 1945. Lịch sử ghi lại rằng giữa hai khoảng thời gian ấy là hàng trăm triệu sinh linh đã gục ngã, từ Âu sang Á. Câu hỏi đáng suy ngẫm cho người Việt là sau Bush, ai sẽ chuộc lại lỗi lầm cũ của thời Harry Truman và điểm huyệt Trung Quốc bằng cách khơi lên ngọn lửa dân chủ và khát vọng tự do của dân chúng địa phương"
Khi chào mừng 30 năm biến cố 1975, lãnh đạo Hà Nội phải tự nêu lại câu hỏi nhàm chán năm xưa: "Ai thắng ai"" Và sớm tìm ra câu trả lời đúng đắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.