Nhưng chưa thấy ai trong đại khối người Mỹ gốc Việt và công luận báo chí tiếng Việt có ý kiến gì. Chắc chắn không phải vì hai hế hệ người Việt ở Mỹ đã sau gần 30 năm hoà nhập vào dòng văn hoá xã hội, kinh tế chánh trị Mỹ, 100% đã thành công dân Mỹ "dốt tiếng Anh" đọc không nổi, hiểu không thấu ý và lời của những người viết có " học vị" cao ("từ CS" có nghĩa văn bằng), làm ở "trường lớn" ấy. Trái lại nhiều người trong đại khối người Mỹ gốc Việt trẻ lẫn già, cảm thấy và cho biết không cần lên tiếng, không nên đối thoại vì còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm: phải lo bứng gốc CS chớ không cần chặt ngọn. Gốc trốc thì ngọn ngả và chết tươi thôi. CS Hà nội thứ thiệt kia, như Bộ Ngoại giao ở Hà nội, Toà Đại sứ và Lãnh sự quán VC ở Mỹ, đã quyết liệt ngăn chận mà vẫn không ăn thua gì, cản không nổi Nghị quyết, thì sá gì những tiếng kêu vào sa mạc của một vài ý kiến lạc giọng gởi đang trên báo Mỹ.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN suốt gần 30 năm đang hồi quyết liệt. Nào phong trào làm sáng danh lý tưởng đó trong lòng nhân dân và chánh quyền địa phương Mỹ của 68 thành phố, 4 tiểu bang Mỹ đã ủng hộ giương cao lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ. Nào nỗ lực đưa vấn đề Tự do, Dân chủ, Nhân quyền VN vào Quốc Hội Mỹ, Liên Aâu, vào các tổ chức quốc tế tư và công. Và mới đây việc ủng hộ hai Nghị quyết Garden Grove, Wesminster là một trong nhiều việc quan trọng cần phải làm. Việc các bạn trẻ đang phê bình chẳng sao. "Ngướøi có giận thì ta giả điếc/ Chờ cho người hết giận ta khuyên/ Chữ nhẫn hoà nên để đầu tiên/ Thì đâu sanh ra hờn oán" . Thì giờ đôi co dùng để suy nghĩ và hành động sáng tạo chống CS có ích lợi cho 80 triệu đồng bào đau khổ trong nước hơn. Nên chắc chắn còn nhiều sáng tạo chống CS ở Mỹ ít ai ngờ nữa. CS đang bị động, chỉ chống đở và thế lực chống Cộng đang chủ động đấu tranh trong mọi vấn đề. Và nói sao cho hết những cuộc đấu tranh của các tôn giáo, chánh đảng, đoàn thể trong lẫn ngoài nước đã làm. Tất cả những nhà đấu tranh, phong trào đấu tranh, và quần chúng đấu tranh trực diện hay thầm lặïng yểm trợ đều muốn. Muốn bứng gốc CS cho được, chớ không chặt ngọn để chúng khỏi đâm chồi mất công làm lại. Tại sao"
Đại đa số người Mỹ gốc Việt bản chất là dân tỵ nạn CS, hiểu CS qua bản chất chớ không qua hiện tượng bên ngoài, qua việc làm cụ thể của CS, chớ không qua truyền truyền lời nói suông và hành động trình diễn của CS Hà nội. Rõ ràng như hai với hai là bốn, như trắng với đen, đất nước VN 30 năm dướùi bàn tay CS vẫn còn là một trong mười mấy nước nghèo nhứt thế giới, tham nhũng nhứùt Á châu -- thế giớùi đều biết, không cần dẫn chứng thống kê, sách vở. Cái gốc của nghèo nàn lạc hậu, chậm tiến tham ô, đó là CS. CS Hà nội là đảng cầm quyền độc tài đảng trị, toàn diện, nắm cả lưỡi và cán công quyền, là nguyên do, là nguồn gốc-- không ai vô đó nữa. Vậy muốn VN tự do, dân chủ, phú cường, là phải trị căn do của bịnh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tức bứng gốc, chớ không chặt ngọn rồi sẽ phải mất công làm lại. CS là một chủ nghĩa lỗi thời thất bại, sự sụp đổ của Đếquốc Liên xô và Đông Aâu, việc chuyển đổi kinh tế kế hoạch chỉ huy sang thị trường tự do là bằng chứng rõ rệt. Đảng CS là một tổ chức mục nát vì tham ô, phân hoá trong lãnh đạo, thúi rửa trong đường lối, hũ bại trong đấu tranh. Không ai có thể chữa trị được một xác chết bao giờ. Phải vứt bỏ nó đi để cho thế lực chánh trị khác trẻ trung, sinh động, và tiến bộ thay thế. Đó là qui luật của cuộc sống, qui trình của tiến hoá xã hội, không thể đảo ngược, không thể chối bỏ được.
Nhưng trên tinh thần tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính của một số người khác ý, thiết nghĩ cũng cần lướt qua xem bài báo nói gì. Về tác giả không có ai xa lạ, đa số toàn là "anh chị em bạn trẻ" Việt ở Mỹ cả. Hậu duệ của thế hệ thứ nhứt ngườøi Việt tỵ nạn CS. Bài báo theo kiểu hay làm ở Mỹ, thường một người viết, chuyển cho 7 người cùng nhóm đọc và ký tên vào cho đông, để "tạo khí thế." Cần thông cảm, đa số anh chị em bạn trẻû này được may mắn theo cha anh đi vượt biên, bảo lãnh, và tỵ nạn CS đến Mỹ từ tuổi học trò, hay sanh tại Mỹ, sau Chiến tranh VN, nên ít hiểu, ít kinh nghiệm về CS. Nhưng anh chị em thường về VN để làm các dự án, tìm tài liệu luận án ra trường, hay "chiêu sinh" cho một số đại học Mỹ nhỏ. Thậm chí có thể một số dự án giáo dục Hoa Kỳ được trường cấp tiền làm việc, và chế độ CS tiếng thì nói để "tạo điều kiện dễ dàng" nhưng thực chất đưa "số liệu" và dàn dựng "thực địa" để đánh bóng CS, nhiều khi anh chị em cũng không biết được nữa. Do vậy anh em trẻ này hay nhìn tình hình VN qua hiện tượng dàn dựng, những người đấu tranh qua thiên kiến "nặng quá khứ nên quá khích" và thường "tâm đắc" với sự dạy đời bỏ quá khứ phiá sau, nhìn tương lại phiá trước, của tàn dư Phản Chiến Mỹ được CS Hà nội "hà hơi tiếp sức" tuyên truyền trong chiến tranh và thời hậu chiến, nhứt là từ khi Hà nội bang giao và giao thương được với Washington. Chớ thực sự hoà hợp hoà giải cái gì; CS Hà nội có hoà, có hợp với ai đâu đâu mà giải. Họ cứ coi ai " không theo Đảng" là "lực lượng thù địch". Chưa bao giờ chấp nhận đối lập chánh trị, kể cả trong đảng với nhau, ai chống là thanh trừng. CS có bao giờ chấp nhận qua sự sám hối làm cho nước nghèo dân mạt đâu; và CS có coi "Việt Kiều" là cái thá gì, ngoài cái vú sữa đô la -- và tương lai sẽ là chất xám để củng cố chế độ.
Tuy nhiên, sau khi mô tả bối cảnh nhân tình thế thái bị nhào nặn nên phát sinh ý kiến đăng trên báo, cũng cần phân tích hình thức nội dung ý kiến để làm sáng tỏ những khác biệt nhau trong niềm tương kính , nhứt là giữa hai thế hệ 1 và 2 ở Mỹ...