Diễn đờn ca tài tử trên cồn Phụng giữa khúc sông Tiền.
Từ xa xưa, đờn ca tài tử vốn là một sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của người dân Nam bộ trong các dịp lễ hội, tết, cúng đình, đám giỗ, đám cưới, sinh nhật…, cả trong những lúc bà con ở quê vui chơi, chè chén khi đã rỗi việc đồng áng.
Theo tư liệu của Tổn cục du lịch VN, Các buổi đờn ca tài tử thường được thực hiện bởi các nhóm bạn bè chòm xóm, nhóm thân tộc gia đình, sau này là các câu lạc bộ đờn ca tài tử được các cấp xã, huyện hay tỉnh chính thức thành lập, gọi là gầy dựng phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.
Được sử dụng trong đờn ca tài tử thường gồm đủ mặt các nhạc cụ chơi cổ nhạc, như: đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn tỳ bà, đàn tam (hoặc đàn sến, đàn độc huyền), sáo, tiêu, nhịp song loan... Từ khoảng năm 1930 về sau này có thêm đàn ghi-ta phím lõm, violon, ghi-ta Hawaii (đàn hạ uy cầm).
Suốt buổi diễn, xen kẽ với phần đệm cho người ca, các nhạc công ít khi độc tấu, mà thường là song tấu, tam tấu, hòa tấu. Các bài bản của đờn ca tài tử được cải biên liên tục từ 72 bài nhạc cổ và đặc biệt là từ 20 bài gốc (bài Tổ) cho 4 điệu (hơi).
Ban nhạc, ca sĩ và thường cùng ngồi trên một bộ ván hoặc chiếc chiếu trải dưới nền đất, bãi cỏ ngoài vườn… để biểu diễn với phong cách an nhiên, thảnh thơi. Về khán thính giả, bà con cứ ngồi vòng ngoài, bao quanh ban ca nhạc, nhưng nếu là các buổi vui chơi bạn bè, ăn nhậu gia đình thì ai nấy đều ngồi vào chiếu, người nghe biết ca vững vàng thì có thể thoải mái tham gia ca diễn, bình luận.
Chừng chục năm gần đây, loại hình đờn ca tài tử được ngành du lịch các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa vào các phần tham quan vườn cây ăn trái, điểm sinh thái, làng nghề… để phục cho khách ngoại quốc lẫn khác nội địa. Ví dụ: Trong gói tour du lịch Mỹ Tho – Cần Thơ, khi khách ngồi ghe ra tham quan cồn Phụng nằm giữa sông Tiền sẽ được thưởng thức đờn ca tài tử khoảng 15 – 20 phút miễn phí. Nhìn chung thì phần biểu diễn ca nhạc này khá nghèo nàn, chỉ 3- 4 tay đờn và 4-5 ca sĩ, các tay đàn thì rất chuyên nghiệp nhưng các giọng hát chỉ tương đối nghe được. Không rõ có phải do chất lượng thấp, kém hấp dẫn nên rất hiếm thấy khách, Tây cũng như Việt, cài tiền ‘bo’ vào các nụ hoa nhựa bày sẵn trên bàn?
Vừa qua, trên Facebook, khi đăng lên một vidéo clip về đờn ca tài tử, blogger Anh Khoa Phan bình luận: “Mỗi ngày tiếp cả trăm đoàn khách thì lấy đâu ra cảm hứng và sức lực để hát?”.
Blogger Kim Tôn NU cũng nhận xét: “Hát hò chi mà nghe không thấy hồn vía mô cả?”.
Còn blogger Red Sea thì kết luận: “Thương mại, giờ hết chất rồi, không như ngày trước nữa!”.
Gửi ý kiến của bạn