Hôm nay,  

Great Poetry 'hurt' Her Into Prose."

15/06/200400:00:00(Xem: 4692)
[Thơ ca lớn 'kích thương' bà vào thơ xuôi]


Bạn ta đành chọn làm nhà văn, thay vì làm nhà thơ.

Mượn ý thơ Holderlin, "Tại sao thi sĩ trong thời điêu đứng", Thanh Tâm Tuyền, trong bài tưởng niệm Mai Thảo trên tạp chí Thơ, cho rằng Mai Thảo đã trốn thơ, đành lòng làm nhà văn, cho tới khi không thể trốn được nữa, và chúng ta có Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền.
Nhưng có khi thơ không thể làm được điều chỉ văn xuôi mới làm được, như Joseph Brodsky viết về hai cuốn hồi ký của Nadezhda Mandelstam [1899-1980], Hy Vọng Chống Lại Hy Vọng, hay Hy Vọng Dù Không Còn Hy Vọng, Hope Against Hope, và Hy Vọng Rã Rời: Những cuốn sách này làm sáng tỏ ý thức quốc gia [these books elucidated the consciousness of the nation].

Nhà thơ nhắc tới một nhận xét của nhà thơ Auden, về Nadezhda: "great poetry 'hurt' her into prose." Bà là vợ một nhà thơ lớn, Osip Mandelstam, và là bạn một thơ lớn khác, là nữ thi sĩ Akhmatova. Chính hai cõi thơ vĩ đại này đã "hurt" [to hurt: làm tổn thương] bà vào trong văn xuôi. Nên nhớ, Quần Đảo Gulag còn có cái tiểu đề là "Thử Nghiệm Điều Tra Văn Học" [An Experiment in Literary Investigation]. Thử nghiệm này thì đầy rẫy ở trong hai cuốn hồi ký của Nadezhda.
"Trong 81 năm của cuộc đời của bà, Nadezhda Mandelstam trải qua 15 năm, là vợ nhà thơ vĩ đại nhất của Nga, và của thế kỷ này. Và 42 năm, là bà vợ goá của ông. Còn lại là tuổi thơ và những năm vừa mới lớn.
"Trong mấy chỗ văn chương, là vợ góa của một nhà thơ lớn là một tấm căn cước bảnh nhất về mình. Điều này lại càng đúng, vào những năm 1930 và 1940, chế độ đã sản xuất ra quá nhiều những bà vợ góa của văn thi sĩ, đến nỗi vào giữa thập niên 1960, mấy bà đủ túc số để tổ chức một 'hợp tác xã của những góa phụ văn thi sĩ'."
J. Brodsky nhắc lại lời của một nhà li khai nổi tiếng - ông li khai này vừa nói vừa lắc lắc chòm râu:
"Bà [Nadezhda] "ị" lên cả một thế hệ của chúng ta". [She shat on our entire generation].
[Liệu có thể mượn "ý" trên, để nói về DTH"]
Brodsky nói về mấy ông văn thi sĩ tự nén mình trước quyền uy:
Có một điều gì trong ý thức của văn giới, nó không thể chịu nổi quan niệm về quyền uy tinh thần của một kẻ nào đó. Họ tự nén mình trước sự hiện hữu của một Đệ Nhất Bí Thư Đảng, hoặc một Lãnh Tụ, như trước một cái ác cần thiết, nhưng họ hăng say chất vấn một nhà tiên tri. Điều này như thế, chắc hẳn là vì, bị gọi là một kẻ nô lệ, là một thông tin ít làm ngã lòng hơn, so với bị gọi là một con số không, về mặt tinh thần. Nói cho cùng một con chó bị suy sụp thì cũng chẳng nên đá nó làm gì. Tuy nhiên, nhà tiên tri đá con chó suy sụp không phải để kết liễu nó, mà để cho nó đứng thẳng chân trở lại. Sự đề kháng trước những cú đá đó, sự chất vấn về những tuyên xưng và cáo buộc của nhà văn, không tới từ ước muốn tìm sự thực, mà tới từ sự đắc chí về mặt khôn lanh, láu cá của kiếp nô lệ. Vậy thì, càng tệ lậu hơn, đối với giới văn học, khi quyền uy không chỉ riêng về tinh thần, mà còn về văn hóa - như là trong trường hợp của Nadezhda Mandelstam.
[There is something in the consciousness of literati that cannot stand the notion of someone's moral authority. They resign themselves to the existence of a First Party Secretary, or of a Fuhrer, as to a necessary evil, but they would eagerly question a prophet. This is so, presumably, because being told that you are a slave is less disheartening news than being told that morally you are a zero. After all, a fallen dog shouldn't kicked. However, a prophet kicks the falllen dog not to finish it off but to get it back on its feets. The resistance to those kicks, the questioning of a writer's assertions and charges, come not from the desire for truth but from the intellectual smugness of slavery. All the worse, then, for the literati when the authority is not only moral but also cultural - as it was in Nadezhda Mandelstam's case.]

Tôi sợ rằng, trường hợp tự vấn của một số nhà văn trong nước, như Nguyên Ngọc đã từng nói, chính là cái sự tra hỏi một nhà tiên tri, như Brodsky viết về cả một nền văn học xã hội chủ nghĩa dưới thời Stalin, khi lọc ra những nhà văn nhà thơ "dưới hầm" như Akhmatova, Osip và Nadezhda Mandelstam.


Brodsky tự hỏi, liệu bà trở nên như vậy, là do Cách Mạng và những gì tiếp theo sau đó"... Một câu hỏi kiểu này chỉ dẫn tới cõi mờ mờ ảo ảo của những nếu thế này, nếu thế kia, và một định mệnh thuyết về lịch sử. Nhưng, nói cho cùng, bà trở thành như là bà - she became what she became - không phải "bởi vì" những gì đã xẩy ra tại Nga, ở thế kỷ này, mà là "mặc dù", bất chấp, đếch cần... Những hồi ức của bà là một cái gì còn hơn cả một chứng tích, a testimony, về thời của bà, chúng là một cái nhìn lịch sử dưới ánh sáng của lương tâm và văn hoá....

Trong bài Ai Điếu Nadezhda, nhà thơ Joseph Brodsky kể lại, lần đầu gặp bà, vào mùa đông 1962, tại thành phố Pskov, cùng với mấy người bạn, trong chuyến tham quan những ngôi nhà thờ ở vùng này, ("những giáo đường đẹp nhất của cả đế quốc, theo tôi"), Nghe nói vậy, Anna Akhmatova bèn gợi ý, nếu đến đó, thì nên viếng thăm Nadezhda Mandelstam, hiện đang dậy tiếng Anh tại trường sư phạm địa phương, và tiện thể, bà giúi vào tay tôi vài cuốn sách của Nadya [tên thân mật của Nadezhda]. Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên bà. Tôi còn chẳng hề biết, có một bà như thế hiện hữu ở trên cõi đời này.

Cũng đã lâu, tôi đọc trên tờ Điểm Sách Nữu Ước một bài về Dương Thu Hương. Tác giả bài viết kể lại, trong một lần hỏi cung, một anh công an đã thật tình ngạc nhiên, khi hỏi bà, đại khái như sau: Bà làm như vậy, ích chi đâu. Có ai thèm biết đến bà. Ngay cả bây giờ. Trong một tháng, trong một năm, sau khi bà chết, cho là "tử đạo" đi, có ai thèm nhớ tới bà" Tôi nhớ là, DTH trả lời, đây đâu phải là vấn đề nổi tiếng. Chẳng liên quan gì đến chuyện nổi tiếng, cái chuyện tôi đã từng say đắm chủ nghĩa cộng sản, hy sinh tất cả cho nó, và bây giờ, khi biết mình sai lầm, tôi cũng chiến đấu chống lại nó, với tất cả ngọn lửa đam mê, còn sót lại, ở trong tôi.

Đọc những bài viết sau này, và mới đây, của DTH, tôi có cảm tưởng bà đang ở trong quãng thời gian mà Brodsky gọi là "giải lao", như Nadezhda, khi, ông bước vào căn phòng nhỏ cỡ cầu tiêu [nhà tắm, bathrom] ở Mẽo.... có một cái bàn nhỏ dùng vào đủ thứ chuyện.. trên bàn, bên cạnh mớ chén dĩa bữa ăn chiều chưa kịp dọn, là một cuốn sách bìa mỏng, mầu đỏ, đang được mở ra, cuốn The Hedgedog and the Fox, Con Nhím và Con Chồn, của Isaiah Berlin: Sự kiện cuốn sách nằm chình ình ra đó không giấu giếm dưới gối, hay xó xỉnh nào, cho dù một tiếng gõ cửa bất thình lình, cho thấy, đích thị đây là thời kỳ bắt đầu của giai đoạn giải lao, the beginning of respite.

Cuốn sách, hóa ra là của Anna Akhmatova gửi cho. Trong gần nửa thế kỷ, nhà thơ là bạn thân nhất của, trước là cả hai vợ chồng, sau chỉ còn bà vợ goá. Bản thân nhà thơ cũng hai lần góa bụa. Người chồng đầu, thi sĩ Nikolai Gumilyov, bị đám Cheka - tên đầu tiên, "tên khi còn là con gái, the maiden name", của KGB - xử bắn, vào năm 1921; người chồng thứ nhì, sử gia về nghệ thuật, Nikolai Punin, chết trong trại tập trung. Akhmatova đã giúp bạn mình bằng mọi cách mà bà có thể... Mặc dù có hai người chồng đều bị chế độ sát hại, một người con trai ngắc ngoải trong trại tù dòng dã 18 năm trời, nhưng một cách nào đó, bà lại dễ thở hơn là Nadezhda, có lẽ vì một chút danh tiếng của bà. Chúng ta cứ thử tưởng tượng thế giới bên ngoài không hề biết đến DTH, cái chế độ khốn kiếp đó còn đối xử dã man đến cỡ nào, đối với bà".
Như Akhmatova thường nói, "Nadya là một góa phụ may mắn nhất"; khi nói như vậy, là bà muốn nhắc tới sự công nhận rộng rãi, the universal recognition, đối với nhà thơ Osip Mandelstam. Một nhận xét như vậy, là từ phía bên ngoài, như Brodsky chỉ ra, bởi vì nó không hề bao gồm đất nước rộng lớn 1/6 trên toàn thế giới, tức Nga xô, chính nó. Vào lúc đó, Nadezhda đã ở vào tuổi sáu mươi, sức khỏe thật là mỏng manh, phía sau bà, là hai thập niên góa bụa, đói khát, thiếu thốn đủ thứ, Cuộc Chiến Lớn, và nỗi sợ triền miên, có thể bị Mật Vụ tóm bắt bất cứ lúc nào, vì là vợ một kẻ thù của nhân dân.
Chết là cùng chứ gì! Thành thử tất cả những gì tiếp theo sau đó, có thể gọi là, "Giải Lao".
Jennifer Tran
[Gửi DTH]

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.