Bảo Trâm.
Em mới dọn nhà về đây, nhà em gần chùa lấm (lắm), em chỉ đi bộ là tới nên mẹ cho em đi học tiếng Việt tại chùa. Em thít (thích) lấm (lắm) vì bà ngoại dạy hoài, em không thít (thích).
Cô giáo đưa em vào lớp, lớp Ba đông lắm. Cô nói em vui để học vì cô giáo lớp em vui và thương học trò.
Em vào lớp, cô giáo nói với cô lớp em gì đó rồi ra khỏi lớp. Cô giáo cười với em và dẫn em vào chỗ ngồi. Em không quen ai cả, cô nói với các bạn em tên Hồng Tâm và khen tên em đẹp. Em không hiểu tại sao tên em đẹp.
Khi các bạn bầu cái ban gì đó, em ngạc nhiên vì chưa thấy bao giờ, với lại đây là lần đầu em tới trường ngư (như) vầy. Em không biết làm gì, chỉ xây qua xây lại nhìn các bạn. Em nhìn cô, cô lại cười với em, rồi cô đưa một hộp bánh ngọt ra, cái chị gì đó vừa được các bạn hoan hô cầm hộp bánh đi về phía chúng em. Ai cũng lấy một cái, và em cũng lấy, không biết có phải trả tiền không, nhưng mà hồi sáng mẹ có cho em 2 đồng nên em cứ ăn vì em đói. Mọi người cười vui khi ăn bánh, em ăn xong đưa 1 đồng cho cái chị vừa đưa bánh cho em. Cả lớp cười ồ. Sao lại cười em? Cô nói với em là cô tặng bánh cho chúng em. Em nói cám ơn cô. Cô khen em giõi (giỏi) lắm.
Sao cô khen em hoài vậy, em thít (thích) học và không sợ nữa.
Bảo Trâm
Lớp Ba
Gửi ý kiến của bạn