Một lớp học. (minh họa)
Thưa cô,
Năm nay, em không được đến trường học tiếng Việt với cô nữa, em rất buồn. Em viết thư này để cám ơn và giã từ cô.
Em là Linh, học lớp Bốn chương trình Việt Ngữ và do cô đứng lớp. Nhờ cô mà em mới nói và viết được tiếng Việt. Nhưng năm nay, đầu mùa Hè, gia đình em đã đổi đi tiểu bang khác do công việc làm của ba em. Đến nơi, em đã tìm Trung Tâm Việt Ngữ để ghi tên học tiếp, nhưng ở thành phố nơi em mới tới, toàn trường Mỹ mà chưa có một trường dạy tiếng Việt nào. Cả thành phố rất ít người Việt.
Thưa cô,
Em rất buồn vì không còn được học với cô, không được cùng các bạn Việt Nam nói tiếng Việt. Em đã bắt đầu nhập học với trường Mỹ và chỉ nói tiếng Mỹ mà thôi. Lúc trước, đã được đi học tiếng Việt, về nhà, em còn được ông bà ngoại dạy thêm, nói bằng tiếng Việt nên em học rất mau. Ở đây không có ông bà ngoại, mấy anh chị em của em lại quen ở trường, nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ. Chỉ có mẹ em còn nghe và trả lời em bằng tiếng Việt, nhưng mẹ em rất là bận, ngoài giờ đi làm, về nhà còn lo việc gia đình, nên em cũng phải nói tiếng Mỹ với anh chị em.
Em rất nhớ trường học, nhớ cô, nhớ bạn. Nhớ những lần cô đọc những bài tập làm văn, hồi đầu em viết sai lung tung và được cô sửa từng chữ, bắt học thuộc lòng từng chữ, viết đi viết lại để nhớ mặt chữ. Nhưng ở đây em không nói tiếng Việt, không giao thiệp với người Việt, rồi em sẽ quên dần. Em buồn lắm, mong một thời gian ngắn, ba em lại đổi về công ty cũ thì em mới có dịp trao dồi tiếng Việt. Em rất là thích tiếng Việt, vì đó là tiếng mẹ đẻ, nguồn gốc của em.
Em xin cô một điều, là thỉnh thoảng cho em viết thư về thăm cô, đó là cách được gần gũi cô, gần gũi bạn bè, trường lớp và để đừng quên tiếng Việt.
Gửi ý kiến của bạn