30 năm nhìn lại, một chặng đường dài. Nhưng chúng ta không thể bám lấy quá khứ để mà sống. Quá khứ chỉ là những bài học kinh nghiệm cần thiết cho hiện tại và nếu không thích ứng được với hiện tại, làm sao có thể định hướng được tương lai. Cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại tính chung đã được 30 tuổi. Đó là tuổi trưởng thành, vì như các cụ Việt Nam thời xưa thường nói “Tam thập nhi lập”, nghĩa là 30 là tuổi lập công danh sự nghiệp. Trong các cộng đồng người Việt ở Mỹ, những trường hợp thành đạt của cá nhân và gia đình nhiều không thể kể hết. Cộng đồng của chúng ta, tuy người ít so với số người đông đảo định cư từ lâu của những cộng đồng khác, vẫn là một tập thể phát triển mau và mạnh hơn cả. Động cơ của sự phát triển đó trước hết là nhờ những bài học kinh nghiệm gian khổ đã qua. Kế đến cũng nhờ dân tộc tính cần cù kiên nhẫn và bản chất hiền lương, hiếu học, dễ thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống mới đã giúp chúng ta hội nhập mau lẹ với xã hội nước Mỹ. Chúng ta đã có đến ba thế hệ ở Mỹ: già, trung niên và trẻ. Già có công khai phá, trung niên có công xây dựng, nhưng quan trọng nhất vẫn là giới trẻ, vì đó là tương lai của chúng ta.
Cộng đồng người Việt đã tiến bộ rất nhiều trong các lãnh vực hoạt động thuộc đủ mọi ngành nghề. Về thương mại, những cửa hàng tiểu thương mọc đã ra như nấm từ lâu, và bây giờ thấy xuất hiện những công ty kinh doanh lớn nhỏ với nhiều triển vọng khả quan. Về khoa học kỹ thuật, chúng ta đã có những nhà bác học, những giáo sư, các chuyên gia cấp cao, kể cả những nhà khảo cứu ở những Đại học danh tiếng của Mỹ. Về đời sống chính trị, chúng ta đã tích cực tham gia các cuộc bầu cử, sử dụng quyền đi bầu như mọi công dân Mỹ khác. Đặc biệt những năm gần đây đã có những người gốc Việt được bầu vào những cơ quan dân cử ở địa phương cũng như ở tiểu bang. Trong những cuộc bầu cử sắp tới chúng tôi nghĩ sẽ còn nhiều người gốc Việt ra tranh cử. Đây là những dấu hiệu rất phấn khởi, một cộng đồng mạnh cần phải có tiếng nói mạnh bênh vực quyền lợi của mình để phát triển thêm nữa. Sự gia tăng hoạt động trong chế độ tự do dân chủ chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành về chính trị.
Tất cả những người ra đi tị nạn cộng sản đều có một điều tâm niệm hướng về quê cha đất tổ, mong làm sao Việt Nam sớm có một chế độ tự do dân chủ. Về mặt này sức mạnh của cộng đồng chúng ta như thế nào" Từ lâu tôi vẫn nghĩ đây là một sức mạnh thầm lặng. Họ không đánh trống khua chiêng, tối ngày la lối những khẩu hiệu đao to búa lớn để chứng tỏ ta đây chống cộng hơn ai hết. Sức mạnh thầm lặng khác với đa số thầm lặng. Ở những nước độc tài, đa số thầm lặng là đa số sợ hãi đòn trả thù nên phải câm nín. Ở Mỹ cộng đồng người Việt mạnh, nhưng họ thầm lặng không phải vì sợ mà để nhìn xem những người coi như đại diện cho họ đã tranh đấu chống cộng như thế nào. Sức mạnh thầm lặng không có nghĩa là sức mạnh thụ động. Trái lại sức mạnh thầm lặng có năng động tiềm tàng, khi cần nó sẽ bùng lên dữ dội như kinh nghiệm quá khứ đã cho thấy. Điều cộng đồng quan tâm là âm mưu của cộng sản đang tìm cách gây chia rẽ và sự xung đột giữa một số phần tử đấu tranh nếu đi quá trớn có thể rơi vào bẫy của cộng sản.
Trong bất cứ xã hội dân chủ nào sự ganh đua tài và trí, sự cạnh tranh thương trường cũng như tranh cãi chính trị trong vòng luật định không chỉ là chuyện thường tình mà còn là cần thiết để xã hội đó tiến lên. Thế nhưng khi tranh chấp dùng những thủ đoạn hạ cấp, nhục mạ hay chụp mũ quàng xiên đó là điều đáng tiếc. Cũng may những hành động tiêu cực như vậy chỉ có một thiểu số quá yếu, không ảnh hưởng đến cộng đồng. Ai chia rẽ thì cứ chia rẽ, cộng đồng người Việt vẫn không chia rẽ chút nào. Thiểu số đó bị gạt ra ngoài dòng chính lưu của cộng đồng và giới truyền thông hải ngoại, cũng như những trẻ chậm trí khôn bị dòng đời bỏ lại bên bờ. Nhiệm vụ chính yếu của báo chí tiếng Việt hải ngoại là phục vụ cộng đồng trong sứ mạng thông tin nghị luận. Nó chỉ có thể làm hậu thuẫn cho thế đoàn kết đấu tranh chính nghĩa. Nó không thể làm môi trường cho chia rẽ và loạn đả tiêu cực.
Thử thách lớn sẽ đến với chúng ta nhân ngày 30-4 năm nay. Cộng đồng ở khắp nơi đều ủng hộ các cuộc biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Những ban tổ chức, những người lãnh đạo tranh đấu trong dịp này đã cho thấy họ đặt chính nghĩa dân tộc lên trên các tư tưởng bè phái hay các quyền lợi vị kỷ. Chúng tôi mong các cuộc biểu tình chống cộng sẽ diễn ra trong vòng trật tự và nghiêm chỉnh vì cả thế giới đang nhìn vào. Biểu tình là phương pháp quen thuộc để vận động dư luận quốc tế gây áp lực với Hà Nội, cho đến nay hiệu quả chẳng có bao nhiêu. Nhưng với thời thế mới tôi tin còn có những phương pháp khác. Vì chúng ta đã trưởng thành.