Thành Trương, WA
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài viết nhớ về bạn của tác giả Thành Trương. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.
Bạn Hiền
ttt, WA
Tuần rồi tôi nhận được thiệp mời dự đám cươí đưá con gái út, cháu Uyên, của Hiền gởi qua. Hai đứa trai lớn cũng đã có gia đình, vậy là Hiền đã nhẹ gánh lo cho ba đứa con của mình. Tôi gởi qùa cưới và gọi điện về chúc mừng Hiền và bà xã, người bạn đồng môn của tôi khi xưa ở trường Luật Saìgòn.
Hồi năm 66 khi đậu tú taì hai xong, tôi ghi danh vào vào Luật khoa thì quen với Hiền và một người bạn nữa tên Phương. Sau k hi tôi vào Thủ Đức năm 69 thì Hiền tiếp tục học và đậu cử nhân. Ra Thủ Đức tôi được tuyển về đơn vị là Trường Sinh Ngữ Quân Đội ở Sàigòn nên vẫn liên lạc thường xuyên với Hiền. Khi còn độc thân hai anh em thường rủ nhau “đi thăm chị em ta” ở khu Xóm Mới cho đến ngày Hiền cưới vợ và tôi bị đi cải tạo. Khi đi cải tạo về, tôi tìm đường vượt biển và có lần đến trú ngụ với gia đình Hiền ở Xóm Gà, Gò Vấp để chờ chuyến đi. Lúc đó Hiền đã có ba con nhỏ.
Hiền người Nam, cùng tuổi với tôi, cao cở thước bảy, mình gầy và tính hiền như tên của mình vậy. Hiền thường xưng là “tôi” và gọi tôi là “ông”:
- Tuần này ông với tôi lên chỗ đó nhe!
Vì ốm người và cao lều khều như vậy nên bọn tôi gọi Hiền là “ông Tây De Gaule”. Tôi còn nhớ Hiền đi chiếc xe Honda đàn ông cũ màu tim tím, mang mắt kiếng cận. Khi hai chân dài của Hiền chống xuống đất thì nhìn y như là hai chân khẳn khiu của chú cào cào đang chỉa đầu gối lên trời! Thời kỳ sinh viên Sàigòn đi phòng vệ thủ đô, hai đưá cùng ở chung trung đội đóng ở một cao ốc ở gần bến Chương Dương. Ba của Hìên là công chức và có bốn con, hai gái hai trai, Hiền là con cả. Nhà Hiền lúc đó ở Thị Nghè tôi thường đến chơi và được má của Hiền tiếp đãi thân tình. Hiền và tôi cũng thường đi lục lạo mua sách bán xôn, nhất là loại sách Tu Thân. Hiền cũng có sở thích nghe nhạc ngoại quốc như tôi, nhất là loại nhạc hoà tấu nhẹ. Tôi thì còn có những mối tình học trò nho nhỏ còn Hiền thì chỉ quen với chị Mai rồi hai người trở thành vợ chồng.
Sau khi tôi vượt biển đến được Mỹ năm 92 thì tôi liên lạc được lại với Hiền. Khỏan năm 91 tôi về thăm ba tôi thì Hiền và mấy con ra phi trường đón tôi và nhờ xe của cơ quan Hiền làm chở tôi về nhà. Lúc bấy giờ Hiền dọn nhà qua ở bên Bình Thạnh, Hàng Xanh. Mỗi lần tôi xuống Sàigòn tôi đều ở nhà Hiền. Lần đó tôi có nhờ Hiền giới thiệu đi làm răng với một nha sĩ Hiền quen. Trưa và tối tôi ăn cơm ở nhà do chị Mai, vợ Hiền nấu. Có lần tôi thèm đấm lưng tẩm quất nên kêu một anh chàng đi hành nghề dạo ngoài đường vào để xoa bóp trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của cả nhà Hiền cái sở thích lạ đời của anh chàng gọi là “Việt kiều” naỳ. Điều mà tôi rất cảm kích ở Hiền là trong lúc vượt biển tôi có gỡi Hiền giữ dùm quyển nhật ký của tôi và đã được Hiền trao lại cho tôi trong chuyến về thăm nhà naỳ. Thật là không còn gì qúy báu hơn được. Tôi hiện đang cất giữ quyển tập đã ngả màu với nét mực đã lu mờ những suy nghỉ của mình đã được ghi lại trong thời thanh xuân. Nó là một trong những báu vật của đời tôi mà nếu Hiền không có lòng cất giữ thì làm sao mà tôi có được. Trong thời gian ở Mỹ, tôi nhờ cháu Trung, con trai Hiền, học ngành y thỉnh thoảng lên nhà khám sức khỏe cho ba tôi đang mang bịnh nhờ vậy mà tôi yên tâm theo đuổi việc học hành.
Bạn thân nhất với tôi hồi còn đi học là Hiền và Phương mà tụi tôi gọi là “Phương Phật” vì anh hiền như… Phật! Chúng tôi thỉng thoảng rủ nhau đi ăn phở Pasteur hay bánh cuốn Tân Định, bánh xèo Đinh công Tráng hay cuối tuần chạy ra tuốt khu người Hoa ở đường Đồng Khánh để ăn cháo lòng, bột chiên, ăn cốc tai. Thời gian sau này Hiền làm ở cơ quan nên phải ăn nhậu nhiều nên sức khoẻ không còn được như xưa, nay anh đã về hưu sống đời bình dị. Nhìn hình Hiền gởi qua chụp hồi đám cưới của cháu Trung cách đây hai năm, tôi thấy anh vẫn…còn cao như xưa! Giờ sắp sửa đám cưới của đứa con gái út chắc chắn là Hiền được toại nguyện vì ba đứa con của mình đã nên người và được yên bề gia thất.
Tôi qua Mỹ đã được gần mười lăm năm và có được vài bạn thân khác nhưng tôi rất mừng là vẫn còn liên lạc được với người bạn còn đi học khi xưa. Ở cái tuổi trên saú mươi này thì sống ngày nào là thêm một ngày phước mà còn được người bạn thuở khi nao lại thêm một điều phước nữa cho mình. Không biết khi nào tôi lại có dịp gặp lại Hiền nhưng vẫn còn liên lạc được để biết về người bạn thân cùng đi học thuở xưa thì thật quả thật là một điều hạnh phúc cho tôi. Thật là:
Bạn xưa dù cách nghìn trùng
tâm đầu ý hợp tuy xa mà gần.
Thành Trương, WA
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.
Tuần này là bài viết nhớ về bạn của tác giả Thành Trương. Cám ơn chú Thành đã gởi nhiều bài viết hay cho trang Gia Đình Việt Báo.
Bạn Hiền
ttt, WA
Tuần rồi tôi nhận được thiệp mời dự đám cươí đưá con gái út, cháu Uyên, của Hiền gởi qua. Hai đứa trai lớn cũng đã có gia đình, vậy là Hiền đã nhẹ gánh lo cho ba đứa con của mình. Tôi gởi qùa cưới và gọi điện về chúc mừng Hiền và bà xã, người bạn đồng môn của tôi khi xưa ở trường Luật Saìgòn.
Hồi năm 66 khi đậu tú taì hai xong, tôi ghi danh vào vào Luật khoa thì quen với Hiền và một người bạn nữa tên Phương. Sau k hi tôi vào Thủ Đức năm 69 thì Hiền tiếp tục học và đậu cử nhân. Ra Thủ Đức tôi được tuyển về đơn vị là Trường Sinh Ngữ Quân Đội ở Sàigòn nên vẫn liên lạc thường xuyên với Hiền. Khi còn độc thân hai anh em thường rủ nhau “đi thăm chị em ta” ở khu Xóm Mới cho đến ngày Hiền cưới vợ và tôi bị đi cải tạo. Khi đi cải tạo về, tôi tìm đường vượt biển và có lần đến trú ngụ với gia đình Hiền ở Xóm Gà, Gò Vấp để chờ chuyến đi. Lúc đó Hiền đã có ba con nhỏ.
Hiền người Nam, cùng tuổi với tôi, cao cở thước bảy, mình gầy và tính hiền như tên của mình vậy. Hiền thường xưng là “tôi” và gọi tôi là “ông”:
- Tuần này ông với tôi lên chỗ đó nhe!
Vì ốm người và cao lều khều như vậy nên bọn tôi gọi Hiền là “ông Tây De Gaule”. Tôi còn nhớ Hiền đi chiếc xe Honda đàn ông cũ màu tim tím, mang mắt kiếng cận. Khi hai chân dài của Hiền chống xuống đất thì nhìn y như là hai chân khẳn khiu của chú cào cào đang chỉa đầu gối lên trời! Thời kỳ sinh viên Sàigòn đi phòng vệ thủ đô, hai đưá cùng ở chung trung đội đóng ở một cao ốc ở gần bến Chương Dương. Ba của Hìên là công chức và có bốn con, hai gái hai trai, Hiền là con cả. Nhà Hiền lúc đó ở Thị Nghè tôi thường đến chơi và được má của Hiền tiếp đãi thân tình. Hiền và tôi cũng thường đi lục lạo mua sách bán xôn, nhất là loại sách Tu Thân. Hiền cũng có sở thích nghe nhạc ngoại quốc như tôi, nhất là loại nhạc hoà tấu nhẹ. Tôi thì còn có những mối tình học trò nho nhỏ còn Hiền thì chỉ quen với chị Mai rồi hai người trở thành vợ chồng.
Sau khi tôi vượt biển đến được Mỹ năm 92 thì tôi liên lạc được lại với Hiền. Khỏan năm 91 tôi về thăm ba tôi thì Hiền và mấy con ra phi trường đón tôi và nhờ xe của cơ quan Hiền làm chở tôi về nhà. Lúc bấy giờ Hiền dọn nhà qua ở bên Bình Thạnh, Hàng Xanh. Mỗi lần tôi xuống Sàigòn tôi đều ở nhà Hiền. Lần đó tôi có nhờ Hiền giới thiệu đi làm răng với một nha sĩ Hiền quen. Trưa và tối tôi ăn cơm ở nhà do chị Mai, vợ Hiền nấu. Có lần tôi thèm đấm lưng tẩm quất nên kêu một anh chàng đi hành nghề dạo ngoài đường vào để xoa bóp trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của cả nhà Hiền cái sở thích lạ đời của anh chàng gọi là “Việt kiều” naỳ. Điều mà tôi rất cảm kích ở Hiền là trong lúc vượt biển tôi có gỡi Hiền giữ dùm quyển nhật ký của tôi và đã được Hiền trao lại cho tôi trong chuyến về thăm nhà naỳ. Thật là không còn gì qúy báu hơn được. Tôi hiện đang cất giữ quyển tập đã ngả màu với nét mực đã lu mờ những suy nghỉ của mình đã được ghi lại trong thời thanh xuân. Nó là một trong những báu vật của đời tôi mà nếu Hiền không có lòng cất giữ thì làm sao mà tôi có được. Trong thời gian ở Mỹ, tôi nhờ cháu Trung, con trai Hiền, học ngành y thỉnh thoảng lên nhà khám sức khỏe cho ba tôi đang mang bịnh nhờ vậy mà tôi yên tâm theo đuổi việc học hành.
Bạn thân nhất với tôi hồi còn đi học là Hiền và Phương mà tụi tôi gọi là “Phương Phật” vì anh hiền như… Phật! Chúng tôi thỉng thoảng rủ nhau đi ăn phở Pasteur hay bánh cuốn Tân Định, bánh xèo Đinh công Tráng hay cuối tuần chạy ra tuốt khu người Hoa ở đường Đồng Khánh để ăn cháo lòng, bột chiên, ăn cốc tai. Thời gian sau này Hiền làm ở cơ quan nên phải ăn nhậu nhiều nên sức khoẻ không còn được như xưa, nay anh đã về hưu sống đời bình dị. Nhìn hình Hiền gởi qua chụp hồi đám cưới của cháu Trung cách đây hai năm, tôi thấy anh vẫn…còn cao như xưa! Giờ sắp sửa đám cưới của đứa con gái út chắc chắn là Hiền được toại nguyện vì ba đứa con của mình đã nên người và được yên bề gia thất.
Tôi qua Mỹ đã được gần mười lăm năm và có được vài bạn thân khác nhưng tôi rất mừng là vẫn còn liên lạc được với người bạn còn đi học khi xưa. Ở cái tuổi trên saú mươi này thì sống ngày nào là thêm một ngày phước mà còn được người bạn thuở khi nao lại thêm một điều phước nữa cho mình. Không biết khi nào tôi lại có dịp gặp lại Hiền nhưng vẫn còn liên lạc được để biết về người bạn thân cùng đi học thuở xưa thì thật quả thật là một điều hạnh phúc cho tôi. Thật là:
Bạn xưa dù cách nghìn trùng
tâm đầu ý hợp tuy xa mà gần.
Thành Trương, WA
Gửi ý kiến của bạn