Học sinh Tú Tài bắt đầu biết yêu, Bắc nói " L' homme sans amour comme riêu cua sans cà chua" thì Nam nghe khoái chí tử, cười hố hố vì hiểu rõ (nhờ đã ăn ở nhà bạn Bắc, ngoài tiệm Bắc) riêu cua, món ăn đặc trưng của người Bắc-mà không cà chua thì thật như con người mà thiếu tình yêu vậy. Và dần dần đặc trưng "giá sống, hủ tíu" chỉ Nam, "rau muống, phở" chỉ Bắc, hết còn là tiêu chuẩn để phân biệt. Sau một thời gian cùng sống, làm việc, chiến đấu chống CS để bảo vệ phần đất tự do từ Bến Hải trở vào, dân Nam, dân Bắc, dân Trung, trở thành dân Miền Nam cả. Bắc, Nam, Trung mặc thị chấp nhận Miền Nam có nghĩa Quốc gia; Miền Bắc có nghĩa CS. Và báo chí Mỹ đa số đều dùng chữ theo hướng ấy; thí dụ như Bộ đội Bắc Việt, CS Bắc Việt. Việc phân biệt Bắc Nam tan biến khi những người Quốc Gia cùng nhau, cách này hay cách khác, vượt biên ra ngoại quốc tỵ nạn CS. Trên đường tìm tự do và định cư ở hải ngoại, Nam, Bắc, Trung ôm nhau thương nhớ VNCH, xây lưng đâu cật đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Thời anh em Miền Bắc di cư vào Nam và suốt hai thời kỳ đệ nhứt và đệ nhị Cộng Hòa, Ông Hồ Chí Minh ở Miền Bắc CS, lấy cây vú sữa làm biểu tượng cho Miền Nam. CS Hà Nội tuyên truyền rùm beng dân Miền Nam gởi ra cho Ông một cây vú sữa. Ông trồng trước sân nhà làm toàn bằng danh mộc bên bờ hồ. Mỗi ngày Ông tự tay tưới. Mỗi khi có VC từ trong Nam ra, Ông dẫn ra chỉ cây vú sữa, để chứng tỏ Ông "chiếu cố" và thương nhớ Miền Nam, mặc thị chứng minh vì sao Ông "hạ quyết tâm" giải phóng Miền Nam" để thống nhứt VN, hầu che dấu "ý đồ" xâm lược của CS quốc tế mà Ông là một ủy viên. Trái lại anh chị em Miền Bắc di cư vào Nam coi vú sữa ở trong Nam như "cây nhà lá vườn" của mình mà thôi. Vô vườn nhà bà con ở Miệt Vườn, bẻ một trái, vò vò cho mềm, bớt mủ, rồi rứt cuốn, đút vào miệng, bóp một cái, nút một hơi. Bao nhiêu chất ngọt, chất béo như sữa đi vào lòng người, nghe ngọt miệng, mát ruột, "đã đời" làm sao ấy. Theo ông Bà xưa kể lại, vú sữa không phải là cây thổ sinh nguyên gốc ở Miền Nam. Nó đến Miền Nam nghe đâu nhờ quí Ông Cố đạo từ Penamg Mã Lai đem về Cải Mơn (Vĩnh Long), vùng cù lao của Sông Cổ Chiên, Quận Chợ Lách, trước nhứt cùng với nhiều thứ nữa như chôm chôm tróc, xoài riêng mỡ gà.
Nhưng trong khoảng một vài năm trở lại đây, nếu Ô. Hồ chí Minh thương cây vú sữa thật thấy, sẽ khóc cho tình hình điêu tàn của cây vú sữa ở Miền Nam. Mà người tàn phá không ai khác hơn là "con cháu Bác Hồ" khi tóm thu được Miền Nam. Suốt 30 năm "xuyên suốt" tàn phá bằng "thủy lợi" thành thủy hại. Tàn phá bằng sát phạt các nhà vườn với thuế khóa và vật giá "vật tư nông nghiệp." tăng nhanh hơn chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Nói có sách mách có chứng, "chạy nhựt chình đàng hoàng", lấy từ Báo của Đảng Nhà Nước ở Cầnthơ, đọc được trên online. Báo này viết, "Một số xã trồng cây vú sữa Lò Rèn thuộc chợ giữa Vĩnh Kim huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho ngày xưa) đã xuất hiện tình trạng cây khô nhánh rồi chết không rõ nguyên nhân. Theo một số hộ dân là "nạn nhân" của hiện tượng này cho biết, lúc đầu chỉ xảy ra ở các cây có tuổi thọ từ 20 năm, dần dà những cây dù mới 7-8 năm tuổi cũng chịu chung số phận. Hiện tượng này đang bắt đầu có chiều hướng gia tăng đáng kể. Điều này đã tạo nên tâm trạng lo lắng cho bà con có trồng loại cây đặc sản này.
"Anh Trần Văn Hùng ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn có tổng cộng 40 cây trên diện tích 4 công, thì đã có 20 cây bị chết. Gia đình chị Nguyễn Thị Thắng ở ấp Hội có 2,5 công vú sữa gần như bị chết toàn bộ. Nhà chú Tư Lâm ở xã Bàn Long có 6 công 7-8 năm tuổi thì đã có đến 4 công "trụi lá" chết dần... Đáng kể nhất là chị Nguyễn Thị Phụng có 5 công bị chết sạch. Tiếc cây vú sữa cho thu hoạch khá, chị đã trồng lại, nhưng những cây mới vừa xây tàng lại có triệu chứng tương tự.
"Ông Nguyễn Văn Ri, Chủ tịch Hội làm vườn huyện Châu Thành cho biết: Hiện tượng này xảy ra ở nhiều xã trong vùng, nhưng nặng nhất là 2 xã Bàn Long và Kim Sơn. Tính đến giờ, theo số liệu điều tra sơ bộ thì toàn vùng có khoảng 2.500 cây chết, tương đương với 25ha. Ông Nguyễn Văn Khừ, Chủ tịch Hội làm vườn xã Kim Sơn (xã có diện tích cây chết cao) sốt ruột: "Đã có 11 ha cây bị chết, số lượng này đang tăng dần, chúng tôi chẳng biết làm sao. Nhất là thấy cảnh người dân đổ xô đi mua giống vú sữa tím thay thế, trình trạng này e rằng vú sữa Lò Rèn sẽ biến mất! Rất mong các ngành chức năng giải thích rõ cho bà con".
"Kỹ sư Nguyễn Thị Huỳnh, cán bộ trạm khuyến nông cho biết: "Đa số trường hợp cây bị chết đều xảy ra ở vùng đất không chủ động được nước tưới, lúc khô hạn thì thiếu nước, lúc triều cường thì ngập lâu. Mặt khác, do nông dân nôn nóng xử lý cho cây ra trái sớm hòng bán được giá cao nên đã vừa tăng cường lượng phân, thuốc quá liều vừa xiết nước rồi bơm ngâm nên rễ bị thối, vi nấm xâm nhập khiến cây suy kiệt và chết".
"Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng thực hiện "qui trình" giống như đã nói, nhưng cây vẫn bị chết. Như ở hộ anh Tư Hiếu, anh Bảy Khoa ở Song Thuận. Được biết Trung tâm khuyến nông và Chi cục Bảo Vệ Thực Vật đã có "động thái" sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về khắc phục hiện tượng này, song bao giờ thực hiện thì chưa rõ. Tâm trạng của người dân hiện nay đều rất mong các ngành chức năng sớm có kết luận chính thức và có phương thức chữa trị, cứu cây vú sữa đặc sản này. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc thì người nông dân tiếp tục "khóc" cho cây của mình đang chết trơ cành."
Cũng như các tỉnh Đồng Bắng Sông Cữu Long là vựa lúa cho cả nước. Đất Miền Tây đa số là thượng đẳng điền. Nhưng dân Miền Tây bây giờ phải ăn gạo Thái, gạo Miên. Phải chăng cây lúa Miền Tây sắp cùng chung số phận với cây vú sữa ở Mỹ Tho"