Ở đất Sài Gòn xa xưa, có một số con đường đã được các chính quyền Pháp hay Việt Nam đặt tên chính thức và có cắm bảng đề tên đường đàng hoàng, nhưng người dân thành phố vẫn gọi theo tên khác do họ đặt ra cho dễ gọi và dễ nhớ.
Tuổi Trẻ (TTO) dẫn một bài viết của nhà văn Bình Nguyên Lộc - một người Đồng Nai nhưng sống và viết nhiều về Sài Gòn, cho thấy ngày xưa, lý lẽ dẫn đến cách đặt tên, gọi tên đường của người dân là rất có sức thuyết phục vì sát thực tế đời sống. Trước hết, họ gọi tên đường theo đặc điểm nơi đây từng có các cơ sở sản xuất ra thứ gì đó.
Nếu đi ngang vùng “Ngã tư quốc tế” ở Quận 1, dân Sài Gòn nào chẳng biết đường Nguyễn Thái Học, trước kia có tên Tây là Kitchener nhưng bà con khoái gọi là đường Lò Heo vì đường này từng có một lò heo. Tương tự, đường Bùi Quang Chiêu (Đặng Thị Nhu hiện nay) được gọi là đường Cá Hấp vì các vựa cá hấp đồng loạt mở cửa gần khu vực chợ Bến Thành.
TTO dẫn tiếp, lại có kiểu đặt tên đường thật thơ mộng theo tên những hàng cây che bóng mát cho những cặp tình nhân, như người ta thường gọi hai con đường nọ là Hàng Bàng và Hàng Sao - thay cho những cái tên Tây là Chasseloup Laubat (hiện nay là Hồng Thập Tự - Nguyễn Thị Minh Khai) và Massiges (Mạc Đĩnh Chi hiện nay) - vì hai bên lề hai con đường này từng có hàng cây bàng và cây sao rợp bóng.
Mặt khác, bởi lòng tôn kính, biết ơn những người có công góp phần xây dựng thành phố bằng những công trình xây dựng để đời, người dân Sài Gòn dùng thường ngay chính tên các nhân vật này để gọi, thay vì gọi tên đường do Nhà nước đặt. Điển hình như đường Frères Guillerault (Bùi Chu - Tôn Thất Tùng ngày nay) được gọi là đường Huyện Sĩ vì có nhà thờ do ông tri huyện Lê Phát Đạt bỏ tiền túi xây dựng, hay đường Alsace Lorraine (Phó Đức Chính ngày nay) được gọi là đường Chú Hỏa vì có tòa biệt thự của Hui BonHoa - sau này được dùng làm bối cảnh quay phim Con ma nhà họ Hứa.
Theo TTO, trước năm 1954, các con đường thành phố đều đặt theo tên Tây, mỗi lần gọi muốn trẹo lưỡi nên bà con tự động Việt hóa mà không cần đến những nhà ngôn ngữ học và nhiều cái tên Việt kiểu này nghe rất mắc cười. Như “Ai Vô Rờ Quẹt” chính là con đường Eyriaud des Verges (Trương Minh Giảng - Lê Văn Sỹ hiện nay),“Nhăn Răng Rìa Ai Đi Đây?” là cách gọi con đường Legrand de la Liraye (nay là Phan Thanh Giản - Điện Biên Phủ). Đường mang tên “Đít Xơ Mít” là phiên âm của tên Dixmude (Đề Thám hiện nay). Khách đi đường đói bụng thì nghe nhắc đến đường “Lên Ăn Cơm”, ý nói đường Léon Combes.
Chưa hết. Đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch ngày nay) trước kia có tên Tây là Blansubé thì được bà con gọi như tên một thiếu nữ, thành “Lan Si Bê”. Rồi đường Monlaii (hiện là Huỳnh Thúc Kháng) là đường “Mộng Lầu”. Ngã sáu Phù Đổng trước kia được gọi là ngã sáu “Quẹt Đoong” (Verdon)...
Tuổi Trẻ (TTO) dẫn một bài viết của nhà văn Bình Nguyên Lộc - một người Đồng Nai nhưng sống và viết nhiều về Sài Gòn, cho thấy ngày xưa, lý lẽ dẫn đến cách đặt tên, gọi tên đường của người dân là rất có sức thuyết phục vì sát thực tế đời sống. Trước hết, họ gọi tên đường theo đặc điểm nơi đây từng có các cơ sở sản xuất ra thứ gì đó.
Nếu đi ngang vùng “Ngã tư quốc tế” ở Quận 1, dân Sài Gòn nào chẳng biết đường Nguyễn Thái Học, trước kia có tên Tây là Kitchener nhưng bà con khoái gọi là đường Lò Heo vì đường này từng có một lò heo. Tương tự, đường Bùi Quang Chiêu (Đặng Thị Nhu hiện nay) được gọi là đường Cá Hấp vì các vựa cá hấp đồng loạt mở cửa gần khu vực chợ Bến Thành.
TTO dẫn tiếp, lại có kiểu đặt tên đường thật thơ mộng theo tên những hàng cây che bóng mát cho những cặp tình nhân, như người ta thường gọi hai con đường nọ là Hàng Bàng và Hàng Sao - thay cho những cái tên Tây là Chasseloup Laubat (hiện nay là Hồng Thập Tự - Nguyễn Thị Minh Khai) và Massiges (Mạc Đĩnh Chi hiện nay) - vì hai bên lề hai con đường này từng có hàng cây bàng và cây sao rợp bóng.
Mặt khác, bởi lòng tôn kính, biết ơn những người có công góp phần xây dựng thành phố bằng những công trình xây dựng để đời, người dân Sài Gòn dùng thường ngay chính tên các nhân vật này để gọi, thay vì gọi tên đường do Nhà nước đặt. Điển hình như đường Frères Guillerault (Bùi Chu - Tôn Thất Tùng ngày nay) được gọi là đường Huyện Sĩ vì có nhà thờ do ông tri huyện Lê Phát Đạt bỏ tiền túi xây dựng, hay đường Alsace Lorraine (Phó Đức Chính ngày nay) được gọi là đường Chú Hỏa vì có tòa biệt thự của Hui BonHoa - sau này được dùng làm bối cảnh quay phim Con ma nhà họ Hứa.
Theo TTO, trước năm 1954, các con đường thành phố đều đặt theo tên Tây, mỗi lần gọi muốn trẹo lưỡi nên bà con tự động Việt hóa mà không cần đến những nhà ngôn ngữ học và nhiều cái tên Việt kiểu này nghe rất mắc cười. Như “Ai Vô Rờ Quẹt” chính là con đường Eyriaud des Verges (Trương Minh Giảng - Lê Văn Sỹ hiện nay),“Nhăn Răng Rìa Ai Đi Đây?” là cách gọi con đường Legrand de la Liraye (nay là Phan Thanh Giản - Điện Biên Phủ). Đường mang tên “Đít Xơ Mít” là phiên âm của tên Dixmude (Đề Thám hiện nay). Khách đi đường đói bụng thì nghe nhắc đến đường “Lên Ăn Cơm”, ý nói đường Léon Combes.
Chưa hết. Đường Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch ngày nay) trước kia có tên Tây là Blansubé thì được bà con gọi như tên một thiếu nữ, thành “Lan Si Bê”. Rồi đường Monlaii (hiện là Huỳnh Thúc Kháng) là đường “Mộng Lầu”. Ngã sáu Phù Đổng trước kia được gọi là ngã sáu “Quẹt Đoong” (Verdon)...
Gửi ý kiến của bạn