Hôm nay,  

Những Điều Trông Thấy: Quốc Hận 30/4

11/04/200500:00:00(Xem: 5388)
Đã 30 năm trôi qua, mỗi lần tháng tư đến đều gợi lại cho tâm hồn người dân miền Nam Việt Nam trên toàn thế giới, tất cả những hình ảnh đau thương, tan tác của ngày kết thúc một trang chiến sử bi hùng. Tất cả đang trở về như một cuốn phim tài liệu vĩnh cửu trong tâm hồn của bất cứ người dân Việt Nam nào còn biết nghĩ đến quê hương, dân tộc.
Nói đến ngày Quốc Hận, người ta không thể quên những tiếng đạn pháo kích bừa bãi của Cộng Quân trên thành phố, những tiếng gào thét tìm nhau trong lửa đạn, những vũng máu còn tươi trên khắp các nẻo đường đất nước. Và hình ảnh người lính VNCH với những bước chân rầm rập vội vàng, những khuôn mặt đăm chiêu không mệt mỏi, cương quyết, hào hùng. Mặc dù, họ đã phải chiến đấu liên tục trong thiếu thốn, trong cô đơn, cho đến lúc có lệnh buộc họ phải buông súng.
Khi chiếc T54 của Cộng Quân ủi sập một bên cổng Dinh Độc Lập, là lúc tiền đồn chống cộng cuối cùng của Đông Nam Á bị xóa tên, một nửa đất nước đang sống trong tự do, dân chủ, phải chìm đắm trong gồng xiềng xích sắt của CS. Trong giờ phút bi thương ấy, đã biết bao nhiêu anh hùng theo gót tiền nhân Võ Tánh, Phan Thanh Giản, họ đã tuẫn tiết để bảo toàn, liêm sỉ và danh dự như Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Hai, Phạm Văn Phú, v,v....

Một buổi thu về, loang bóng giặcQuê nghèo tất tưởi, nát tin yêuNon sông tang tóc, tràn uất hậnHoa lá, cỏ cây cũng tiêu điều

Từ đó, những trang sử oai hùng với hơn 4000 năm văn hiến đã được khép lại một cách tức tưởi, để nhường lại cho một trang sử mới đầy phản bội và xảo trá với tất cả đau thương khốn cùng của dân tộc. Một trang sử đầy mưa máu gió tanh và hận thù. Một trang sử hèn nhược , điếm nhục của quê hương mà CS đã và đang viết lên với biết bao nhiêu cảnh khốn khổ, hãi hùng. Con mất cha, vợ mất chồng, anh em mất nhau, tan tác và lưu lạc khắp Năm Châu Bốn Bể. Hàng loạt người đã bỏ xác trong lòng đại dương, nơi rừng sâu, nước độc, và cũng biết bao nhiêu máu xương cùng nước mắt được làm chất liệu vun bón cho cây rừng thêm xanh tốt trong những trại tập trung với mỹ từ "Cảo tạo". Có lẽ trong lịch sử thế giới, chưa có một sự trả thù nào dã man và ghê gớm như thế. Ngay trong Đệ Nhị Thế Chiến, Hitler có tàn nhẫn mấy đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ dám giết những người khác dòng máu. Nó không giống như CSVN chỉ biết say máu với chính dân tộc mình, còn đối với ngoại nhân, thì chúng lại sẵn sàng cúi đầu qùy phục như những tên nô lệ.


Sau ngày 30-4-1975, người dân Việt Nam đã mất tất cả, họ phải tự dối lòng để trông mong vào một kỳ tích nào đó, hy vọng những con người CS may ra còn đọng lại một chút lương tri nhân bản, để chúng có thể biết thương yêu dân tộc và tái tạo Giang Sơn, sau khi đã cưỡng chiếm được hoàn toàn lãnh thổ. Nhưng đã 30 năm trôi qua với những cơn ác mộng triền miên trong lòng dân tộc, tất cả những hy vọng rất đơn sơ ấy vẫn chỉ là ảo vọng, để hôm nay đất nước càng ngày càng khốn khổ tan hoang và trở thành một "nhà tù vĩ đại" không cửa sổ, lãnh thổ của tiền nhân để lại mỗi ngày một thu hẹp, con dân bị đẫy ải đi làm nô lệ tứ phương. Như thế, thử hỏi, trên dòng lịch sử kiêu hùng Việt Nam, có giai đoạn nào đất nước khốn khổ, điếm nhục như thời CS không"""
Đã ba mươi năm trôi qua, thời gian cũng qúa đủ để toàn dân Việt Nam kiên nhẫn chịu đựng. Bây giờ cũng chính là lúc mọi người phải tỉnh thức để nhận diện vị thế của chính mình và có một thái độ tích cực hơn, chín chắn hơn cho tiên đồ của đất nước. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử, một ngàn năm bị nô lệ giặc Tầu và một trăm năm bị đô hộ bởi giặc Tây, cha ông ta chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ cường quyền nào, mà ngược lại đã bao phen oai dũng dẫn dắt con dân đi từ đêm đen ra bình minh và để lại cho chúng ta hai chữ Việt Nam của hôm nay.
Chúng ta hãy can đảm lên, hãy tìm về lòng tự hào của lịch sử để làm cứu cánh cho hiện tại trên con tranh đấu giải trừ CS, quang phục quê hương. Chúng ta không thể để đất nước và dân tộc phải tiếp tục trầm luân và giang sơn mất dần trong tay ngoại bang. Xin tất cả những người Việt Nam ở khắp mọi miền trên thế giới, hãy cùng một lòng đấu tranh cho quê hương dân tộc bằng tất cả tấm lòng yêu nước và sự sáng suốt, để cùng nhau giành lại tất cả tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân.

Tiếng thét oai linh còn réo gọiMầu đời, sắc tóc nhuộm mây, sươngĐến nay, cuộc chiến còn dang dởCuộn sóng tin yêu, nối đoạn trường

Kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4 năm nay, chúng ta hãy cùng nhau tưởng niệm quá khứ và đừng bao giờ quay quắt với chính nó. Hãy suy gẫm như một kinh nghiệm xương máu, góp nhặt tất cả những uất hận, thương đau, làm hành trang hiện tại để tranh đấu, đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.