Ngày xưa, rất xa xưa, có hai anh em mồ côi mẹ, sống cùng cha và bà mẹ kế trong một ngôi nhà nhỏ gần khu rừng rộng lớn. Người anh tên là Hansel và cô em gái tên Gretel. Cả gia đình vô cùng khốn khó, đến cơm cũng không đủ để ăn, bữa đói bữa no. Vào một năm hạn hán, trời làm cho đói kém, vì vậy gia đình càng túng quẫn, cạn dần thực phẩm, mỗi ngày đến miếng bánh cũng không có mà ăn. Đói khổ triền miên khiến người mẹ kế đâm ra nhẫn tâm, bàn ra tán vào với chồng về hai đứa nhỏ.
Một buổi tối, Hansel và Gretel vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha mình và người mẹ kế.
“Bây giờ thì có vấn đề gì? Nếu như ta không làm như vậy thì cả nhà đều ngồi đó nhìn nhau chết đói đấy”.
“Bà nói cũng có lý, nhưng là tôi thương xót mấy đứa con lắm. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào bây giờ?”.
Tôi đã có sẵn kế hoạch đây rồi. Chúng ta chỉ cần đem chúng vào tận sâu trong rừng rậm kia, sau đó bỏ chúng lại đấy rồi đi làm”.
“Không được. Tôi sao có thể làm việc đó được cơ chứ? Tôi nào nỡ lòng đem những đứa con của mình bỏ vào trong rừng được”.
“Vậy thì để cho cả bốn chúng ta cùng chết đói hả? Nếu như chúng ta làm như tôi nói thì chỉ chỉ ít ra hai chúng ta cũng được sống sót”.
“Nhưng mà...”
“Hừm, nếu chúng ta cùng chết đói thì hai đứa cũng chết đói vậy. Cả nhà đều chết. Đến nước này thì phải tính thôi. Ông còn muốn nhìn thấy chúng chết trước mặt ông sao?”.
“Nhưng tôi vẫn không nỡ”.
“Ông còn đắn đo gì nữa chứ. Hay ông cùng chờ cho chúng chết trước mặt ông ông mới hài lòng. Trời ơi, tôi đây này, tôi còn không nỡ nhìn thấy chúng chết trước mặt tôi, còn ông, ông muốn gì nữa đây?”
Bà mẹ kế khi lớn giọng, khi ngọt ngào, khi dùng nước mắt, khóc lóc khổ sở. Sau cùng thì người cha cũng bị bà mẹ kế dụ dỗ mà nghe theo lời ba ta là sẽ đem hai đứa trẻ bỏ vào trong rừng sâu. Bởi vì ăn không đủ no, nửa đêm Hansel và Gretel cảm thấy đói bụng quá, không tài nào chợp mắt được, nên mới trở dậy và nghe hết đầu đuôi câu chuyện. (còn nữa)
Một buổi tối, Hansel và Gretel vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cha mình và người mẹ kế.
“Bây giờ thì có vấn đề gì? Nếu như ta không làm như vậy thì cả nhà đều ngồi đó nhìn nhau chết đói đấy”.
“Bà nói cũng có lý, nhưng là tôi thương xót mấy đứa con lắm. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào bây giờ?”.
Tôi đã có sẵn kế hoạch đây rồi. Chúng ta chỉ cần đem chúng vào tận sâu trong rừng rậm kia, sau đó bỏ chúng lại đấy rồi đi làm”.
“Không được. Tôi sao có thể làm việc đó được cơ chứ? Tôi nào nỡ lòng đem những đứa con của mình bỏ vào trong rừng được”.
“Vậy thì để cho cả bốn chúng ta cùng chết đói hả? Nếu như chúng ta làm như tôi nói thì chỉ chỉ ít ra hai chúng ta cũng được sống sót”.
“Nhưng mà...”
“Hừm, nếu chúng ta cùng chết đói thì hai đứa cũng chết đói vậy. Cả nhà đều chết. Đến nước này thì phải tính thôi. Ông còn muốn nhìn thấy chúng chết trước mặt ông sao?”.
“Nhưng tôi vẫn không nỡ”.
“Ông còn đắn đo gì nữa chứ. Hay ông cùng chờ cho chúng chết trước mặt ông ông mới hài lòng. Trời ơi, tôi đây này, tôi còn không nỡ nhìn thấy chúng chết trước mặt tôi, còn ông, ông muốn gì nữa đây?”
Bà mẹ kế khi lớn giọng, khi ngọt ngào, khi dùng nước mắt, khóc lóc khổ sở. Sau cùng thì người cha cũng bị bà mẹ kế dụ dỗ mà nghe theo lời ba ta là sẽ đem hai đứa trẻ bỏ vào trong rừng sâu. Bởi vì ăn không đủ no, nửa đêm Hansel và Gretel cảm thấy đói bụng quá, không tài nào chợp mắt được, nên mới trở dậy và nghe hết đầu đuôi câu chuyện. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn