Mùa Hè năm nay, tôi nhận được một lá thư của người học trò cũ tên là Phong. Mỗi năm tôi phụ trách một hai lớp, học trò đông, mỗi năm mỗi lên lớp, mỗi lớn, rồi lên Đại Học, có em đã ra đời, tôi nhớ không xuể.
Bóc là thư ra, đọc chữ ký phía dưới cùng với một tên Phong đơn giản. Học sinh tôi có bao nhiêu em tên Phong, mỗi em mỗi họ khác nhau, chỉ một tên Phong làm sao tôi nhớ nỗi. Nhưng đọc lá thư của em thì tôi chợt nhớ ra, rất rõ:
“Thưa cô,
Em là Phong, học trò cũ của cô, chắc cô không nhớ nỗi. Để em nhắc cô, may ra. Hồi học lớp hai với cô ở trường Việt Ngữ, em thường bị các bạn gọi là Phong trúng gió, vì lúc nào ở lưng, ở cổ em cũng bị bầm vì những lằn cạo gió. Khi em bệnh, dù có đi bác sĩ, có uống thuốc, bà ngoại của em cũng đè em ra cạo gió. Có bạn còn nhạo em với cái tên Phong Cùi, Phong ghẻ, và em đã có lần đánh lộn, khóc, và cô đã xử cho em.
Đó là chuyện lúc em còn nhỏ và chắc cô cũng đã nhớ ra em rồi, vì đã có lần, em giận bạn trêu chọc, ruợt theo để uýnh, em bị té, sướt đầu gối, cô đã xức thuốc, băng chân cho em rồi chở em về nhà để giải thích cho ba mẹ em. Thời gian đó, nếu không có cô giúp đỡ, em đã bỏ học môn Việt Ngữ.
Em còn nhớ lời khuyên của cô và đầu đề bài luận văn giải nghĩa câu:
“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sông...”
Em đã nhớ lời cô, nhớ đến những cử chỉ thân thiện của cô đối với học trò và cố gắng học hành, như cô nói: ngày mai trở thành người hưu dụng cho xã hội... Ngày hôm qua, em đã nhận bằng và trở thành một bác sĩ.
Và em vội viết lá thư này thăm cô, cùng với lòng biết ơn đến cô, cũng như trường Việt Ngữ, đã cho em thêm một ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ để vững chãi bước vào đời...”
Tôi vừa đọc vừa nhớ Phong của ngày nào, nhút nhát, rụt rè mà lại rất cộc, nhưng biết nghe lời và phục thiện. Tôi đã không tiếc công vì đã mất nhiều thì giờ với em.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn