VƯƠNG HỒNG SỂN
(1902 - 1996)
Vương Hồng Sển bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai. Quê tỉnh Sóc Trăng, ông là người Việt, Miên, Hoa (cha Hoa, mẹ Miên). Khi cha ông làm giấy khai sinh cho con, nói là Vương Hồng Thạnh (nhưng phát âm tiếng Tiều), người làm sổ lục bộ nghe nhầm, ghi “Thạnh” thành “Sển”.
Ông học trường Chasseloup Laubat (nay Lê Quý Đôn). Năm 1923, đậu bằng Brevet Elémentaire (Diplôme), làm thư ký Trường máy Đỗ Hữu Vị (nay Trường Kỹ thuật Cao Thắng). Năm 1939, ông làm ở dinh Thống đốc Nam kỳ. Năm 1948, ông làm Quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, rồi Giám đốc cho đến khi về hưu năm 1963.
Sau khi về hưu, ông chuyên sưu tập các loại sứ gốm cổ, biên khảo về hát bội, cải lương và cộng tác với Đài phát thanh Sài Gòn. Còn khảo cứu về: Chọi gà, chọi cá, đá dế, chơi chim, trồng kiểng... Ông sưu tầm 849 cổ vật, trong đó nhiều nhất là đồ gốm men xanh trắng thế kỷ 17-19, nên người đời gọi ông là “Cụ Vương cổ ngoạn”. Ông đã góp phần đáng kể trong việc xác định niên đại và phân loại một số đồ gốm, cũng như hướng dẫn kỹ năng ban đầu cho những người thích sưu tầm đồ cổ.
Trước khi mất, ông đã hiến tặng ngôi nhà “Vân đường phủ” và toàn bộ sưu tập đồ cổ cho chính phủ, mong lập một bảo tàng mang tên ông.
Ông là một học giả, một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, hiểu biết sâu rộng về miền Nam, là tác giả các tác phẩm:
- Sài Gòn năm xưa; Phong lưu cũ mới (1970).
- Thú chơi cổ ngoạn (1971.;
- Khảo về đồ sứ từ hậu Lê đến sơ Nguyễn (1993.;
- Tự vị tiếng Việt miền Nam (1994).
- Thú ăn chơi; Khảo về hát bội...
- Trong tác phẩm “Hơn nửa đời hư: 1992” của ông có câu: “Xã hội có thể tha thứ một con điếm ăn năn nhưng vẫn không dung một ông quan ăn vụng!.”
Cảm niệm: Vương Hồng Sển
“Cụ Vương cổ ngoạn” lạ lùng thay!
Nghiền ngẫm đồ xưa, công kỷ dày
Nam bộ, nhiều nơi rành rọt chép
Thú chơi, biên khảo biết bao ngày?!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Gửi ý kiến của bạn