Từ trước đến nay, hẻm 498 đường Lê Quang Định ở Gò Vấp được nhiều người biết đến với tên gọi thật trang nhã là “hẻm thiền” vì có đến 4 ngôi chùa cùng tọa lạc trong khu hẻm này, theo báo Thanh Niên (TNO).
Hẻm 498 rộng chừng 2 mét, thường sạch sẽ do ý thức của mọi người, khi thấy rác vương vãi là ai nấy tự động nhặt bỏ vào thùng rác.
Vốn đã thoáng mát bởi màu xanh của cây cối trong chùa và trước mỗi ngôi nhà, hẻm lại mang thêm một vẻ gì đó tĩnh tại, thanh tịnh bởi cổng của các ngôi chùa đều được sơn màu vàng Phật giáo.
Được biết ngôi chùa đầu tiên trong hẻm này chính là chùa Châu An, được xây dựng năm 1952, tức đã gần 60 năm.
TNO dẫn lời ni trưởng Lệ Phát, viện trưởng chùa Châu An, kể là ban đầu tổ thầy của bà tu trên núi ở Long Hải (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rồi chuyển về đây, mua lại mảnh đất rất rộng của người Ấn Độ và cất một ngôi chùa nhỏ.
Thời đó, chỉ có chánh điện của chùa là lợp tôn, các cốc nhỏ xung quanh chỉ lợp lá. Còn xung quanh toàn cây cối, nhà cửa lụp xụp. Lại có đường xe lửa chạy dọc đường Lê Quang Định với nhiều bụi tre mọc um tùm hai bên đường ray. Đời sống khi đó cũng khó khăn nên sư cô và sư thầy tu ở chùa thường ăn măng mọc từ các bụi tre này. Sau một thời gian, chùa có thêm nhiều đệ tử từ các chùa khác xin chuyển đến...
Cũng theo lời ni trưởng Lệ Phát, sau khi chùa Châu An dựng được khoảng 10 năm thì ni trưởng Huỳnh Liên đi khất thực ngang qua vùng này, thấy có duyên nên xin tổ thầy của chùa Châu An nhường lại một mảnh đất để xây dựng Tịnh xá Ngọc Phương.
“Sau đó là hòa thượng Đức Chơn, hiện đang tu ở chùa Long Huê, cũng ở Gò Vấp, đi ngang cũng thích vùng đất này nên xin tổ thầy một mảnh đất để xây dựng chùa Già Lam. Vậy nên cả ba chùa Châu An, Ngọc Phương và Già Lam đều có diện tích khá rộng và mát mẻ. Còn chùa Huệ Đức cất sau cùng thì nhỏ hơn. Có điều là nhiều nhà phong thủy nói vùng đất có long mạch tốt, có hình con rồng. Trong đó, chùa Châu An là đầu rồng, tịnh xá Ngọc Phương là bụng rồng và chùa Già Lam là đuôi rồng”, ni trưởng Lệ Phát cho hay.
Theo thời gian, chùa Già Lam và tịnh xá Ngọc Phương nên được xây dựng lại khang trang hơn. Riêng chùa Châu An đến năm 1995 mới bắt đầu trùng tu. Nhiều hộ dân trong hẻm cũng cất lầu, đời sống khấm khá hơn.
TNO dẫn lời ông Lê Thành Sơn (61 tuổi, người dân trong hẻm) bày tỏ, ông đã từng đi nhiều con hẻm khác ở Sài Gòn nhưng “hẻm thiền” vẫn có những nét đặc sắc riêng. Ông Sơn nói: “Những buổi chiều, ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhìn màu áo lam của những phật tử đến lễ chùa, nghe tiếng tụng kinh, gõ mõ mà lòng tôi cảm thấy thanh thản và có cảm giác như trút hết đi những muộn phiền của cuộc đời”.
Được biết “Hẻm thiền” còn rất quen thuộc với nhiều bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu bên đường Nơ Trang Long gần đó. Bà con gọi đây là hẻm “tình thương” vì đều đặn vào các ngày 15, 16, 17 hằng tháng (âm lịch), tăng ni chùa Châu An đều đến bệnh viện đón khoảng 200 bệnh nhân về chùa để cùng đọc kinh Phật, chuyện trò và tặng quà cho tinh thần người nằm viện thoải mái, thêm niềm tin để vượt qua bạo bệnh.
Hẻm 498 rộng chừng 2 mét, thường sạch sẽ do ý thức của mọi người, khi thấy rác vương vãi là ai nấy tự động nhặt bỏ vào thùng rác.
Vốn đã thoáng mát bởi màu xanh của cây cối trong chùa và trước mỗi ngôi nhà, hẻm lại mang thêm một vẻ gì đó tĩnh tại, thanh tịnh bởi cổng của các ngôi chùa đều được sơn màu vàng Phật giáo.
Được biết ngôi chùa đầu tiên trong hẻm này chính là chùa Châu An, được xây dựng năm 1952, tức đã gần 60 năm.
TNO dẫn lời ni trưởng Lệ Phát, viện trưởng chùa Châu An, kể là ban đầu tổ thầy của bà tu trên núi ở Long Hải (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rồi chuyển về đây, mua lại mảnh đất rất rộng của người Ấn Độ và cất một ngôi chùa nhỏ.
Thời đó, chỉ có chánh điện của chùa là lợp tôn, các cốc nhỏ xung quanh chỉ lợp lá. Còn xung quanh toàn cây cối, nhà cửa lụp xụp. Lại có đường xe lửa chạy dọc đường Lê Quang Định với nhiều bụi tre mọc um tùm hai bên đường ray. Đời sống khi đó cũng khó khăn nên sư cô và sư thầy tu ở chùa thường ăn măng mọc từ các bụi tre này. Sau một thời gian, chùa có thêm nhiều đệ tử từ các chùa khác xin chuyển đến...
Cũng theo lời ni trưởng Lệ Phát, sau khi chùa Châu An dựng được khoảng 10 năm thì ni trưởng Huỳnh Liên đi khất thực ngang qua vùng này, thấy có duyên nên xin tổ thầy của chùa Châu An nhường lại một mảnh đất để xây dựng Tịnh xá Ngọc Phương.
“Sau đó là hòa thượng Đức Chơn, hiện đang tu ở chùa Long Huê, cũng ở Gò Vấp, đi ngang cũng thích vùng đất này nên xin tổ thầy một mảnh đất để xây dựng chùa Già Lam. Vậy nên cả ba chùa Châu An, Ngọc Phương và Già Lam đều có diện tích khá rộng và mát mẻ. Còn chùa Huệ Đức cất sau cùng thì nhỏ hơn. Có điều là nhiều nhà phong thủy nói vùng đất có long mạch tốt, có hình con rồng. Trong đó, chùa Châu An là đầu rồng, tịnh xá Ngọc Phương là bụng rồng và chùa Già Lam là đuôi rồng”, ni trưởng Lệ Phát cho hay.
Theo thời gian, chùa Già Lam và tịnh xá Ngọc Phương nên được xây dựng lại khang trang hơn. Riêng chùa Châu An đến năm 1995 mới bắt đầu trùng tu. Nhiều hộ dân trong hẻm cũng cất lầu, đời sống khấm khá hơn.
TNO dẫn lời ông Lê Thành Sơn (61 tuổi, người dân trong hẻm) bày tỏ, ông đã từng đi nhiều con hẻm khác ở Sài Gòn nhưng “hẻm thiền” vẫn có những nét đặc sắc riêng. Ông Sơn nói: “Những buổi chiều, ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhìn màu áo lam của những phật tử đến lễ chùa, nghe tiếng tụng kinh, gõ mõ mà lòng tôi cảm thấy thanh thản và có cảm giác như trút hết đi những muộn phiền của cuộc đời”.
Được biết “Hẻm thiền” còn rất quen thuộc với nhiều bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu bên đường Nơ Trang Long gần đó. Bà con gọi đây là hẻm “tình thương” vì đều đặn vào các ngày 15, 16, 17 hằng tháng (âm lịch), tăng ni chùa Châu An đều đến bệnh viện đón khoảng 200 bệnh nhân về chùa để cùng đọc kinh Phật, chuyện trò và tặng quà cho tinh thần người nằm viện thoải mái, thêm niềm tin để vượt qua bạo bệnh.
Gửi ý kiến của bạn