Tóm tắt: Ngày xưa có một người thợ xay phải nuôi ba người con. Khi chết đi, chia gia tài, người anh cả lấy cái cối xay gió, người thứ hai lấy con lừa và người con út lấy con mèo. Người con Út định lột da mèo để làm đôi găng tay, nhưng mèo nói đừng giết mèo, mèo sẽ làm cho cậu chủ có tiền, nhưng phải mua cho mèo đôi giày da. Khi có hia mang rồi, mèo lấy một bao lớn chứa lúa mạch, vác lên vai ra đi. Khi nghe nhà vua thích ăn thịt chim đa đa, mèo liền dùng bao và lúa mạch bẫy được một bao đầy chim. Mèo vác bao chim đa đa tới yết kiến nhà vua, nói là của bá tước, là chủ nhân của mèo sai đem tặng vua. Vua thưởng một bao vàng. Mèo đem về cho chủ mình và lại tiếp tục đi bẫy chim đem lại dâng vua, mỗi lần vậy đều đem vàng về cho chủ. Mèo trở thành cận thần của vua, được vua tín nhiệm...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Vào một ngày nọ, khi mèo đang nằm sưởi ấm trong bếp của nhà vua thì nghe thấy một người đánh xe đi ngang qua, miệng nguyền rủa liên tục:
“Mình cầu cho nhà vua và công chúa kia bị đao phủ chặt đầu đi cho rồi! Bây giờ mình thì đang muốn được ra quán nhậu cùng mọi người chơi bài thỏa chí, nhưng lại bị gọi về đánh xe đưa bọn họ ra bờ hồ để dạo chơi ngắm cảnh”.
Mèo nghe được hết chuyện của người đánh xe, liền rón rén chạy nhanh về nhà báo với chủ nhân của nó:
“Cậu chủ ơi! Nếu như cậu thực sự muốn mình trở thành một bá tước, trở nên thật giàu có thì cậu mau theo tôi ra bờ hồ, sau đó hãy nhảy xuống hồ mà tắm”.
Cậu con trai út của bác thợ xay nghe mèo nói cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng cũng chẳng nói điều gì, chỉ lẳng lặng đi theo mèo ra tới bờ hồ, sau đó thì cởi sạch quần áo và nhảy cái ùm xuống nước. Mèo lại đem hết mớ quần áo của cậu chủ giấu đi thật kỹ. Khi nó vừa giấu xong đống quần áo thì cũng vừa lúc nhà vua đem theo nàng công chúa đến. Mèo lập tức mở miệng la lối om sòm, nghe giọng nó vô cùng khẩn cấp và thảm thiết không tả nổi:
“Giời ơi là giời! Muôn tâu bệ hạ, chẳng là ngài bá tước chủ nhân của tôi vừa mới xuống tắm ở hồ này, bỗng nhiên xuất hiện một tên cướp, tên đó đã đánh cắp mọi đồ đạc cùng quần áo trên bờ. Và giờ thì làm sao mà chủ nhân của tôi có thể lên bờ được chứ? Nếu như cứ ngâm lâu dưới nước như vậy thì ngài ấy sẽ bị cảm lạnh đến chết mất!”... (còn nữa)
Kỳ 5 (tiếp theo)
Vào một ngày nọ, khi mèo đang nằm sưởi ấm trong bếp của nhà vua thì nghe thấy một người đánh xe đi ngang qua, miệng nguyền rủa liên tục:
“Mình cầu cho nhà vua và công chúa kia bị đao phủ chặt đầu đi cho rồi! Bây giờ mình thì đang muốn được ra quán nhậu cùng mọi người chơi bài thỏa chí, nhưng lại bị gọi về đánh xe đưa bọn họ ra bờ hồ để dạo chơi ngắm cảnh”.
Mèo nghe được hết chuyện của người đánh xe, liền rón rén chạy nhanh về nhà báo với chủ nhân của nó:
“Cậu chủ ơi! Nếu như cậu thực sự muốn mình trở thành một bá tước, trở nên thật giàu có thì cậu mau theo tôi ra bờ hồ, sau đó hãy nhảy xuống hồ mà tắm”.
Cậu con trai út của bác thợ xay nghe mèo nói cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng cũng chẳng nói điều gì, chỉ lẳng lặng đi theo mèo ra tới bờ hồ, sau đó thì cởi sạch quần áo và nhảy cái ùm xuống nước. Mèo lại đem hết mớ quần áo của cậu chủ giấu đi thật kỹ. Khi nó vừa giấu xong đống quần áo thì cũng vừa lúc nhà vua đem theo nàng công chúa đến. Mèo lập tức mở miệng la lối om sòm, nghe giọng nó vô cùng khẩn cấp và thảm thiết không tả nổi:
“Giời ơi là giời! Muôn tâu bệ hạ, chẳng là ngài bá tước chủ nhân của tôi vừa mới xuống tắm ở hồ này, bỗng nhiên xuất hiện một tên cướp, tên đó đã đánh cắp mọi đồ đạc cùng quần áo trên bờ. Và giờ thì làm sao mà chủ nhân của tôi có thể lên bờ được chứ? Nếu như cứ ngâm lâu dưới nước như vậy thì ngài ấy sẽ bị cảm lạnh đến chết mất!”... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn