Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn ông góa vợ nuôi ba người con trai, gia tài vỏn vẹn có cái cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Khi người cha chết đi, người anh cả lấy cái cối xay gió, người thứ hai lấy con lừa, và cậu út có con mèo. Người con thứ ba lấy làm buồn phiền, tính giết con mèo lấy da làm đôi găng tay. Nhưng mèo xin đừng giết mà mua cho mèo đôi giày rồi mèo sẽ giúp cho cậu chủ. Mèo đi giày vào, lấy một cái bao đổ đầy lúa mạch, rồi đi. Khi nghe chuyện nhà vua thích ăn chim đa đa, mèo đem bao lúa mạch vào rừng, săn đầy chim đa đa vào bao rồi vác đến xin ra mắt vua. Nhà vua vui mừng thưởng cho mèo một bao vàng và gửi lời thăm cậu chủ của mèo mà mèo đã tâng lên là bá tước. Mèo đem vàng về cho chủ.
Kỳ 4 (tiếp theo)
Vì quá vui sướng khi nhìn thấy số vàng mèo đem về nên anh ta cũng chẳng để ý tới những lời nhà vua gửi tới thăm hỏi, cũng chẳng quan tâm xem chuyện xẩy ra như thế nào. Sau đó, đợi cho cậu chủ qua cơn kinh ngạc, mèo mới từ từ tháo đôi hia của mình ra, kể lại cho chủ của mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Mèo lại nói:
“Bây giờ cậu chủ cũng đã có đủ tiền, nhưng không thể chỉ có chừng ấy thôi. Sáng ngày mai tôi lại sẽ xỏ đôi hia kia vào, và cậu sẽ còn được giàu có hơn nhiều nữa. Tôi đã nói với nhà vua, cậu chính là một bá tước đấy”.
Sáng ngày hôm sau, như lời mèo đã nói, nó xỏ đôi hia vào chân và bắt đầu đi săn, rồi nó lại đem tới tặng cho nhà vua những bao đầy chim đa đa béo tròn. Và mọi việc cứ diễn ra vô cùng suôn sẻ như thế, hằng ngày mèo đều đặn đem tới cho nhà vua những bao chim đa đa, rồi đem về cho người con út của lão thợ xay những bao đầy vàng. Nhà vua càng ngày càng yêu quý mèo, dần dần coi mèo như một cận thần đáng tin cậy, vì vậy, mèo ra vào cung vua đều không bị lính canh tra hỏi điều gì, nó cứ tha hồ tung tăng dạo chơi đây đó. (còn nữa)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Vì quá vui sướng khi nhìn thấy số vàng mèo đem về nên anh ta cũng chẳng để ý tới những lời nhà vua gửi tới thăm hỏi, cũng chẳng quan tâm xem chuyện xẩy ra như thế nào. Sau đó, đợi cho cậu chủ qua cơn kinh ngạc, mèo mới từ từ tháo đôi hia của mình ra, kể lại cho chủ của mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Mèo lại nói:
“Bây giờ cậu chủ cũng đã có đủ tiền, nhưng không thể chỉ có chừng ấy thôi. Sáng ngày mai tôi lại sẽ xỏ đôi hia kia vào, và cậu sẽ còn được giàu có hơn nhiều nữa. Tôi đã nói với nhà vua, cậu chính là một bá tước đấy”.
Sáng ngày hôm sau, như lời mèo đã nói, nó xỏ đôi hia vào chân và bắt đầu đi săn, rồi nó lại đem tới tặng cho nhà vua những bao đầy chim đa đa béo tròn. Và mọi việc cứ diễn ra vô cùng suôn sẻ như thế, hằng ngày mèo đều đặn đem tới cho nhà vua những bao chim đa đa, rồi đem về cho người con út của lão thợ xay những bao đầy vàng. Nhà vua càng ngày càng yêu quý mèo, dần dần coi mèo như một cận thần đáng tin cậy, vì vậy, mèo ra vào cung vua đều không bị lính canh tra hỏi điều gì, nó cứ tha hồ tung tăng dạo chơi đây đó. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn