Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Học Trò Cũ

18/06/201700:00:00(Xem: 2431)
blank
Cô giáo và học trò.

Mỗi năm, những học trò của tôi lên thêm một lớp, lớn hơn, chững chạc và học giỏi hơn. Thoắt chốc, đã có em học hết đại học và ra đời.

Một hôm, tôi nhận được một giấy mời của một tổ chức từ thiện bất vụ lợi. Thường thì tôi ít đi lắm, nhưng đọc đi đọc lại, đây là giấy mời từ một hội ung thư mà tôi có quen biết một vài người trong hội. Cuối cùng tôi quyết định đi đến đó.

Buổi chiều thứ Bảy, ánh nắng gắt của buổi trưa đã tan loãng vào những làn gió mát và nhiệt độ xuống thấp dần của ngày. Tôi đến nơi trễ vì bận ghé một tiệm tạp hóa mua một ít giấy màu và bút chì cho các em vào buổi dạy sáng chủ nhật. Nhìn vào bên trong nhà hàng, thấy đã đầy đủ quan khách. Tôi đang lớ ngớ ở cửa thì nghe một giọng nói trong trẻo:

“Ồ cô, em vui quá khi thấy cô đi được...”

Một cô gái chừng 18, 20 tuổi, mặc áo dài trắng, có gài nơ trên ngực áo thuộc ban tổ chức, đang nhìn tôi, vồn vã mỉm cười:

“Cô không nhớ em sao cô. Em là Mai Linh nè cô, học trò cô...”

Tôi đã dạy nhiều lớp, nhiều học trò qua lớp rồi không gặp lại. Nhưng cái tên Mai Linh làm tôi chợt thấy quen quá. Tôi nhìn em, nụ cười, ánh mắt và đôi má lún đồng tiền. Cô bé học tiếng Việt ngày nào, thường nhõng nhẽo với tôi, thường đem hoa hồng tặng tôi những ngày lễ. Tôi cầm tay em:


“Cô nhớ ra rồi. Mai Linh, phải Mai Linh hay khóc không?”

“ Đó là hồi nhỏ, cô. Bây giờ em lớn rồi. Em đã đi làm.”

“Em làm ở hội này à?”

Dạ không, em làm cho một văn phòng Luật. Vừa làm vừa học cô ơi. Em chỉ còn hai năm nữa”.

Rồi em huyên thuyên kể chuyện về mình. Chính em là người gửi thư mời tôi. Tuy bận rộn công việc, nhưng em vẫn làm thêm ngoài giờ giúp những hội từ thiện. Em thích làm việc xã hội và thường đóng góp tiền em kiếm được để làm những việc có ích cho cộng đồng. Em nói:

“Em còn nhớ ngày trước học với cô, cô ra đề bài: “Thương người như thể thương thân” và bài luận văn của em được cô khen, cho điểm cao nhất. Những điều em viết trong bài luận văn ngày đó, bây giờ em phải thực hiện cho được. Thôi, em mời cô vào bàn, cô ngồi bàn số...”

Em hướng dẫn tôi tới chỗ ngồi. Tôi đến trễ, chỉ còn một ghế trống. Em cười, cầm tay tôi:

“Cô ngồi đây nghe. Em phải lên giới thiệu về hội ít giòng đó cô”.

Nhìn cô học trò ngày nào hiền lành, nhút nhát mà tôi hay trêu là “mít ướt”, nay năng động, lanh lợi, biết đóng góp tài năng vào công việc từ thiện, tôi thấy lòng ấm áp quá. Nhất là khi em đứng lên sân khấu, và bắt đầu giới thiệu từng tiết mục chương trình...

Trúc Xanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.