Ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một bác thợ xay góa vợ, sống với ba đứa con trai. Gia tài của bác có được ba thứ, đó là: một chiếc cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Ba đứa con trai của bác có nhiệm vụ xay bột, con lừa gánh việc đi lấy ngũ cốc để xay rồi lại chở bột đã xay đi, còn con mèo, dỹ nhiên là chỉ làm một công việc là bắt đuổi lũ chuột.
Vào một ngày kia, bác thợ xay đột ngột qua đời. Ba người con bèn chia nhau tài sản của cha để lại. Người anh lớn lấy đi chiếc cối xay gió, người anh thứ hai chọn con lừa, người em út đành phải nhận con mèo, bởi vì gia tài người cha để lại chỉ có ba thứ ấy mà thôi.
Cậu em út cảm thấy vô cùng buồn rầu bền ngồi một chỗ mà than thở một mình:
“Chia gia tài thì mình phải nhận phần tệ nhất trong nhà. Anh cả còn có thể làm nghề xay bột, anh hai còn có con lừa dùng để cưỡi đi đây đi đó, nhưng còn mình, lấy con mèo kia thì còn làm ăn được gì chứ? May ra đem nó đi lột da thì làm được một đôi găng lông, và thế là hết sạch chỗ gia tài mình được hưởng”.
Sau khi nghe được đầu đuôi mọi chuyện mà chủ mình đang lo lắng, con mèo liền bảo:
“Thưa cậu, cậu hãy nghe tôi này, cậu không nên giết tôi để lấy đôi găng tay tồi ấy để làm gì cả. Bây giờ cậu hãy thuê thợ đến làm cho tôi một đôi hia, tôi sẽ đeo hia đi dạo phố, khi đó mọi người chắc chắn sẽ lưu ý tôi, và rồi cậu sẽ nở mày nở mặt ăn nên làm ra ngay thôi”.
Cậu con trai út của bác thợ xay vô cùng ngạc nhiên khi nghe những điều mèo nói. Vừa đúng lúc có một người thợ giày đi ngang qua đó, anh liền gọi người đó vào rồi thuê làm một đôi hia cho mèo. Đôi hia rất nhanh được hoàn thành, mèo đeo hai chiếc hoa vào hai chân sau. Sau đó, nó đổ đầy lúa mạch vào trong một chiếc bao, buộc chặt miệng bao lại tránh cho lúa bên trong vương vãi đổ ra ngoài. Chẩn bị xong, mèo ta quảy luôn bao lúa trên vai và nó bước luôn ra cửa mà đi bằng hai chân hẳn hoi như con người... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn