Vào buổi sáng sớm, trước ngày lễ Mẹ mấy hôm, trong lúc rửa mặt đánh răng, tôi nghe điện thoại reo. Vội vàng mà cũng không bắt kịp điện thoại. Lúc sửa soạn bước ra khỏi nhà, điện thoại lại reo nữa. Lần này thì tôi bắt kịp.
“Thưa, ai đầu giây, tôi nghe đây...”
“Dạ thưa, có phải là cô Trúc Xanh, dạy lớp...”
Tôi xác nhận. Đầu giây bên kia là giọng một người đàn bà. Giọng ngập ngừng, yêu cầu tôi xin nghe câu chuyện của bà. Tôi vui vẻ:
“Dạ được, chị. Nhưng chị cho biết chị là ai?”
“Tôi là mẹ của bé Mai, học trò của cô. Tôi đi tiểu bang khác đã hơn một năm nay rồi, thưa cô giáo”.
Tôi nhớ ra rồi. Năm vừa qua, tôi vẫn thường thấy người dẫn bé Mai, đón bé Mai ở trường là một thiếu phụ có đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc nào cũng đượm buồn. Chị ấy không dài dòng mà vào ngay chuyện. Chị cho biết chị mới về đến California vào chiều hôm qua. Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày lễ Mẹ. Chị khẩn thiết nhờ tôi, giúp cho gặp được con gái: Bé Mai. Hoàn cảnh chị chắc có điều khó nói. Tôi nhận lời và gọi điện thoại cho ba của bé Mai, xin phép cho bé Mai buổi trưa ngày hiền mẫu được tới nhà tôi để cùng ăn cơm trưa. Ba của bé bằng lòng, và còn cám ơn tôi rối rít, vì ngày hiền mẫu, ông chẳng biết làm gì cho con.
Tôi thật sự ứa nước mắt khi thấy cảnh hai mẹ con gặp nhau. Bé Mai ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng giận ba nữa. Con ghét cái bà ấy, bà có thương con, con cũng không thương, con chỉ thương mẹ, mẹ thôi”.
Lúc đó tôi mới biết được chuyện gia đình bé Mai. Ba bé Mai đã không còn ở với mẹ của Mai nữa. Mẹ của Mai phải đi tiểu bang khác sinh sống lúc đang mang thai. Vì con còn nhỏ nên không mang theo được và phải gửi lại cho người em trông coi để về thăm bé Mai. Nghe con khóc, người mẹ cũng khóc theo:
“Để mẹ đi làm kiếm tiền rồi đem em về, đem con về, mình sống với nhau. Mẹ chưa thể lo cho con học hành đàng hoàng được, con ráng ngoan nhe con”.
“Mẹ nhớ nghe Mẹ. Con không muốn xa mẹ đâu. Hôm nay là ngày Lễ Mẹ nè, mẹ ơi!”.
“Mẹ hứa. Mẹ hứa”.
Quay sang tôi, người mẹ đáng thương nói:
“Cám ơn cô giáo, nhờ cô mà tôi có được một món quà “ngày của mẹ” lớn nhất là gặp được bé Mai”.
Tôi thực sự xúc động. Buổi trưa chúng tôi cùng đi ăn với nhau, và bé Mai lấy ra hai tấm thiệp:
“Dù con không biết có mẹ về, con vẫn vẽ thiệp cho mẹ. Còn tấm thiệp này của cô giáo. Cô thương con nên cô cũng là mẹ của con”.
Người đàn bà ôm con, nhìn tôi. Trong hai cặp mắt chúng tôi cùng ướt lệ.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn