Ngày 8 tháng 3 năm 2005, Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại đã phổ biến đến các giới truyền thông báo chí một thông cáo kèm theo một Bản Tin tuyên dương lòng dũng cảm của những nhà văn và nhà báo nữ giới bị cầm tù, hành hung hoặc hăm dọa chỉ vì đã công khai bày tỏ những quan niệm của mình. Lòng dũng cảm đó cũng được vinh danh đối với những người vợ và những bà mẹ đang ủng hộ các nhà văn và nhà báo nạn nhân của các chế độ độc tài tàn bạo, mà Cộng sản Việt Nam là tiêu biểu. Các nhà văn và nhà báo Thụy Sĩ đã hiểu thế nào là khổ nạn mà những người vợ và những bà mẹ phải âm thầm gánh chịu khi chồng con bị bắt giữ độc đoán và tù đày bất công. Cả vũ trụ của họ bị lay động, nghiêng ngã. Cuộc sống thường nhựt thay đổi, xáo trộn. Những chuyến đi thăm chồng thăm con, nếu còn được phép. Đường xa như không thấy chân trời...Bồng bế, tay xách, nách mang, mùa hè nắng cháy, mùa đông rét buốt, mùa mưa dầm, mùa bão tuyết. Rồi xếp hàng dài chờ đợi trước nhà giam, Goulag, Lao Gai hay trại tập trung tù lao công cưỡng bách. Bị hạch sách khi kiểm tra giấy phép, khám xét, soi mói những gói quà nhỏ đượm hương tình nghĩa thủy chung, một ít thuốc men cấp cứu. Gặp nhau trong giây lát, niềm im lặng sâu trong mắt nhìn, không có ngôn ngữ đủ để diễn đạt và bàn tay như muốn hỏi: bao giờ" bao giờ" Rồi thời gian chợt vỗ cánh...Có khi chồng con tù nhân không được phép ra điểm hẹn. Nhiều lý do giấu kín. Có thể người thân không còn ở đó nữa. Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại nhiều lần nhắc đến trường hợp một số người vợ và bà mẹ tù nhân trên thế giới, nhứt là ở Việt Nam, trong các Bản Tin của Ủy ban Bênh Vực Nhà Văn bị cầm tù phát hành vào Ngày Phụ Nữ. Như bà Trần Thị Quyết, mẹ của nhà dân chủ đối kháng Nguyễn Khắc Toàn; bà Vũ Thúy Hà, vợ ông Phạm Hồng Sơn; bà Bùi Thị Kim Ngân, vợ ông Nguyễn Vũ Bình; bà Lê Thị Phú Dung, vợ mục sư Nguyễn Hồng Quang...Đối với người Việt Nam tị nạn hay lưu vong, hình ảnh bốn người phụ nữ vừa kể gợi lên trong trí nhớ tình cảnh đau thương của hàng ngàn, hàng vạn gia đình tù nhân chính trị tại quê nhà từ ba mươi năm qua.
Trong Bản Tin, Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại có nói đến trường hợp nữ ký giả và nhà văn Tây Tạng, bà Wei Se Oser, viết bằng tiếng Trung Hoa. "Nhựt ký Tây Tạng", một tuyển tập gồm nhiều bài tiểu luận về lịch sử và văn hóa Tây Tạng, ấn hành năm 2003, đã bị cấm hồi tháng 10 năm 2004 vì nhà cầm quyền Bắc Kinh cho rằng trong tác phẩm, ý tưởng của bà có vẻ thiên về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vì những "lệch lạc chính trị" đó, bà đã mất việc làm tại Hội Văn Hóa Tây Tạng (do Trung Cộng thành lập), bị đuổi nhà và không được hưởng các quyền lợi xã hội, kể cả hưu bổng. Bà Wei Se Oser không được cấp thông hành để xuất ngoại. Dường như bà đã rời Lhassa, thủ đô Tây Tạng bị chiếm đóng, vì sợ công an bắt giữ. Cần ghi thêm là giám đốc và chủ biên nhà xuất bản liên hệ đã bị điều tra thẩm vấn khốc liệt và bị buộc theo học lớp cải tạo. Được biết bà Wei Se Oser còn là một nhà tranh đấu bảo vệ môi trường và văn hóa truyền thống Tây Tạng, cùng đòi tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại cũng báo tin rằng giáo sư Nguyễn Đình Huy (hội viên danh dự của Trung tâm), linh mục Nguyễn Văn Lý và bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ngay sau khi rời khỏi trại giam, đã và đang phải sống trong tình trạng quản chế hoặc quản thúc tại gia, dưới sự canh chừng nghiêm ngặt và thường trực của công an. Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại xác quyết tiếp tục bênh vực những nhà văn và nhà báo bị đàn áp ở Việt Nam và ở các nơi khác trên thế giới.
(Viết theo tin của Nguyên Hoàng Bảo Việt, Trung tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp thoại).
Genève ngày 9.3.2005
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland.