Các bạn thân mến,
Phần đông chúng ta đều sinh ra sau ngày 30,4, cái ngày mà mỗi năm, trong mỗi gia đình Việt Nam đều không quên được nỗi kinh hoàng của súng đạn, của các cuộc vượt thoát tìm tự do. Có bạn mới cùng gia đình đoàn tụ ở Mỹ sau này, đều được nếm sự đau khổ của cuộc sống cùng gia đình, ở trường học, sự phân biệt, bạc đãi của con cán tư sản gốc đỏ và con cháu thành phần Ngụy, và đã bao lâu rồi, tiếng Ngụy trở thành tiếng gọi thân thương của người miền Nam, được làm gốc Ngụy là một hãnh diện lớn lao.
Trong ngày đau thương của cả dân tộc, những người đã vượt thoát đến các xứ sở tự do (trong cuộc vượt thoát này đã có hàng trăm ngàn người bỏ thây ngoài biển cả) và cũng cả phần đông dân số còn ở lại, mà theo báo chí, tin tức từ trong nước, họ đang bị đè đầu, đàn áp, cướp ruộng, cướp đất, cướp nhà, đều ôn lại chuyện đã qua bốn mươi năm, mà chưa hết kinh hoàng. Và cũng theo tin tức từ trong nước, trừ số con ông cháu cha, con nhà giàu có (cơ hội) được đi học các trường lớn, còn lại đều thất học, vì không đủ tiền đóng học phí, và cũng vì nghèo, cơm không đủ ăn, còn đâu dám mơ ước cắp sách đến trường.
Hòa bình đã đến rồi, nhưng biết bao mơ ước của thiếu nhi, của thanh niên bị thui chột trong cuộc sống không tự do, không ngày mai.
Và ngày 30 tháng Tư, người Việt trên thế giới đều tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh, những người chìm dưới biển trên đường tìm tự do, cầu nguyện cho những người yêu nước đang ở trong ngục tù. Và các bạn thiếu nhi chúng ta thì làm gì? Chúng ta nghĩ đến những bạn thiếu nhi bất hạnh ở Việt Nam và cầu mong cho các bạn được thay đổi cuộc sống, có tầm nhìn rộng lớn và có thể tranh đua học hành, hướng tới tương lai. ( N.H, viết thay chị BN).
Gửi ý kiến của bạn