THÁI THỊ HUYÊN
(1866 - 1936)
Bà Thái Thị Huyên quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bà là hiền thê của chí sĩ Phan Bội Châu. Năm 1888, hai người làm lễ cưới do sự sắp đặt của song thân hai bên, bà là biểu tượng của thế hệ phụ nữ Việt Nam theo truyền thống Nho gia, âm thầm chịu gian khổ gánh vác công việc gia đình để chồng dồn nỗ lực toan lo cứu nước đang bị ngoại xâm.
Chung sống 8 năm mà bà chưa sinh con, nên bà cưới vợ thứ là Nguyễn Thị Em cho chồng theo tục lệ xưa. Sau đấy, người vợ thứ sinh được một con trai (Phan Nghi Đệ) và bà Huyên cũng sinh được một trai (Phan Nghi Huynh).
Đầu năm 1905, Phan Bội Châu chuẩn bị qua Nhật hoạt động. Trước khi đi, ông làm 2 tờ giấy ly dị 2 người vợ để nếu ông bị Pháp bắt thì sẽ không liên lụy đến 2 bà vợ.
Đến 20 năm sau, bà Huyên mới gặp lại chồng chỉ nửa giờ, khi ông bị nhà cầm quyền Pháp bắt đưa về nước năm 1925 rồi lại xa nhau mãi.
Ngày 21-5-1936, bà Thái Thị Huyên từ trần, thọ 70 tuổi. Phan Bội Châu khóc bà qua câu đối bằng chữ Quốc ngữ:
-Tình cờ động khách năm châu, hơn ba mươi năm chồng có như không, cố đứng vững mới nghe, nuốt đắng ngậm cay tròn đạo mẹ.
- Khen khéo giữ bốn đức, gần bảy mươi tuổi sống đau hơn thác, thôi về mau cho khỏe, đền công trả nợ nặng vai con.
Cụ Phan, nói với con: “...Tới ngày cha bị bắt về nước, mẹ mầy được gặp cha một lần ở thành tỉnh Nghệ, hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ có một câu nói: “Vợ chồng ly biệt nhau hơn hai mươi năm, nay được một lần giáp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc rồi, từ đây trở về sau, chỉ trông mong thầy giữ được lòng thầy như xưa, thầy làm những việc gì tuỳ thầy, thầy đừng lo nghĩ tới vợ con... Ta “Công nhi vong tư” (lo việc chung mà quên việc riêng) chắc mẹ mầy lượng thứ cho ta...”
Cảm niệm: Bà Thái Thị Huyên
Thái Thị Huyên, nuôi con, đợi chồng!
Chồng đi cứu nước, mỏi mòn trông!
Đảm đương gia thất, luôn toàn vẹn
Thao thức, đêm khuya trăn trở lòng!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn