Tôi thật sự xúc động khi đọc những mảnh ký ức của một du học sinh. Lâu nay tôi thường viết về tâm tình của thầy, hôm nay là tâm tình của trò, với những mảnh ký ức của Nina Le, một du học sinh từ Việt Nam được học bổng đến Anh quốc.
“ANH QUỐC VÀ NHỮNG HY VỌNG TUỔI TRẺ”
Mẹ ôm tôi vào lòng thật lâu, còn ba chỉ vội choàng vòng tay qua vai tôi. Ông có phần bối rối. Dù thế, tôi biết ông rất tự hào về tôi.
“Nó được học bổng đi du học ở Anh đó”- vẻ mặt đăm chiêu của ông biến mất khi có người hỏi về con gái ông, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện và đôi mắt sáng ngời.
Về phần tôi, một mình một va-li, tôi háo hức đi đi lại lại trong phi trường. Không biết trước mă là gì, cũng chẳng quan tâm đất nước kia có dang tay chào đón tôi như vòng tay êm ấm của ba mẹ hay không. Tôi chia tay gia đình, phiêu du sang Anh quốc.
Năm đó tôi 15 tuổi. Tôi quyết định rời khỏi Sài Gòn bằng cách đi săn học bổng. Hào hứng là thế, vậy mà khi đứng xếp hàng xuất cảnh, tôi không cầm được nước mắt khi quay lại nhìn ba mẹ bên ngoài. Hình ảnh hai bóng dáng thân thuộc vẫy tay, mắt mẹ hoen nhòe, sắc mặt lo lắng của ba, chắc mãi sau này khi có một mái ấm riêng rồi, tôi cũng chẳng bao giờ quên được.
Thiết nghĩ nếu ba mẹ không cho tôi đi học trường quốc tế, có lẽ họ chẳng phải xa tôi sớm như thế. Nhưng họ vẫn chấp nhận. Thời đó, tôi may mắn được phát triển trong một môi trường giáo dục hoàn toàn khác so với nền giáo dục Việt Nam. Kể cả một đứa trẻ 14, 15 tuổi cũng nhận ra rằng lối tư duy và lối suy nghĩ tại đất nước mà nó được sinh ra, sẽ từ từ không còn phù hợp với nó nữa. Nên dù biết sẽ trăm nhớ ngàn thương với nỗi buồn chia xa máu mủ ruột thịt của ba mẹ và tôi dù có lớn đến bao nhiêu, cũng không bằng một niềm hy vọng nhỏ nhoi để tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tim họ... (Còn nữa)
Mảnh ký ức dừng ở đây, và sẽ tiếp tục phần còn lại của cô bé 15 tuổi, rời gia đình để tìm hy vọng tương lai.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn