Kẻ nằm xuống để lại vợ dại con thơ. Người cột trụ mang thương tích trở thành gánh nặng gia đình. Những hoàn cảnh này càng đau thương uất nghẹn hơn qua cách hành xử của nhà cầm quyền đối với các nạn nhân. Công Sản Hà Nội không những manh tâm che đậy dấu giếm, buộc các gia đình nạn nhân phải cắn răng im tiếng. Họ cũng chẳng màng giúp đở hầu xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân bị sát hại, bị bắt giữ hoặc bị thương tích. Cán bộ và con cái họ có thể phung phí một buổi tiệc đêm vài ba ngàn đô, lại thản nhiên bố thí mỗi gia đình nạn nhân vỏn vẹn từ 500,000 đến 1,000,000 đồng tiền Việt Nam!
Các người bị thương không được tận tình cứu chửa. Họ phải tự tìm thêm phương tiện bên ngoài để chữa trị những thương tích vì nhà cầm quyền bất lực không bảo vệ được cho họ. Đau buồn hơn cả là những gia đình có người thân bị giết chết. CSVN cũng chẳng cấp phương tiện đưa xác các nạn nhân về chôn cất; may nhờ một đại ân nhân ẩn danh giúp đở mỗi gia đình 500 đô để lo vé máy bay qua Trung Quốc nhận xác người thân của mình. Vì vậy người dân trong thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang vô cùng ta thán.
Anh Trần Mạnh Hùng gà trống nuôi con từ năm 2001 sau khi người vợ thương yêu bất hạnh chết đuối. Nay Trung Quốc tàn ác bắn chết anh trong biến cố ngày 8-1-2005. Hai đứá con nhỏ dại trở thành lạc loài, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai cháu Trần Văn Mạnh, 13 tuổi và Trần Thị Thúy, 8 tuổi đang hoàn toàn dựa vào Bà Nội đã 80, sống nhờ vào sự giúp đở của người chú nghèo khó. Nhìn hoàn cảnh thiếu thốn và lòng ngây thơ không biết sự mất mát to lớn mà mình phải gánh chịu, thật không ai cầm được nước mắt.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, chủ chiếc tàu đánh cá bị tàu tuần duyên Trung Quốc bắt giữ ngày 8/1/2005, bản thân anh Hùng bị bắn 4 viên đạn xuyên qua bả vai, nhưng may mắn là không trúng xương. Anh vừa được trở về sau một tháng bị Trung Quốc giam giữ và xét xử. Hiện nay vết thương của anh đã gần lành, chỉ còn đau nhức khi thời tiết thay đổi. Nhưng tinh thần của anh và những người thân trong gia đình vẫn còn khủng hoảng, họ chưa hiểu được tại sao những đau thương vô lý này lại xảy đến với gia đình mình.
Vì còn phụng dưỡng cha mẹ, gia đình anh Hùng có tất cả 9 người; cuộc sống của họ phụ thưộc vào chiếc tàu đánh cá. Nay tàu không còn. Họ không biết trong những ngày tới gia đình phải kiếm sống ra sao khi họ không có ruộng đất và trước mắt là khoản nợ gần một tỷ đồng tiền mua chiếc tàu đã bị phía Trung Quốc bắn nát!. Dù sao họ chỉ còn biết cảm ơn trời, vì dù trắng tay nhưng người thân của họ vẫn còn sống và còn được trở về với gia đình.
Riêng chị Trịnh Thị Duyên, chồng là Phạm Văn Dũng bị thiệt mạng ngày 8/1. Anh bị sát hại để lại cho người vợ trẻ 2 con còn nhỏ dại: cháu lớn Phạm Thị Chuyên lên 2, cháu nhỏ Phạm Kim Trang vừa 4 tháng. Mỗi lần nhắc đến sự ra đi của người chồng cột trụ gia đình, chị không thể nào cầm được nước mắt. Trước đây, nách hai con dại, chị chỉ lo việc gia đình, còn kế sinh nhai thì hoàn toàn trên vai anh Dũng. Nay anh không còn nữa, chị không biết phải xoay sở ra sao để nuôi hai cháu nhỏ đến lúc trưởng thành khi chị tay trắng: nghề nghiệp cũng không mà ruộng đất cũng không.
Trường hợp cô Trương Thị Thúy cũng không kém đau thương. Anh Nguyễn Văn Đông, người chồng mới cưới còn trong tuần trăng mật, đã bị Trung Quốc tàn ác giết chết. Cái thai là dấu ấn tình yêu mà cũng là nghiệt ngã cho cuộc đời cô. Khổ đau và khó khăn nào sẽ chờ đợi cô trongngày lâm bồn; cũng như những ngày vừa kiếm sống vừa lo cho đứa con không bao giờ thấy được mặt cha.
Đó là bốn trường hợp điển hình của gần hai mươi trường hợp do bọn bá quyền Trung Quốc gây ra ngày 8-1-2005 cho ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nhưng những khổ đau không chỉ dừng tại quận lỵ nhỏ bé này; nó đã và đang lan tràn khắp giải đất hình cong chữ S, dập xuống đầu 80 triệu người dân Việt bất hạnh. Nguyên nhân cũa những khổ đau nhục nhả này là lòng tham vô tận và tư cách đê hèn của bọn chóp bu đảng CSVN. Họ không e ngại dùng đất, biển và sanh mạng người dân để đổi lấy quyền lực và mối lợi riêng tư cho gia đình và phe đảng.
Những người Việt yêu nước, quốc nội cũng như hải ngoại, sẽ không bao giờ quên máu của các ngư dân vô tội đã nhuộm đỏ vùng biển thân yêu của tổ quốc.
Các ngư phủ bất hạnh và linh thiêng, xin quí anh hãy an nghỉ và phù hộ cho chúng tôi được thành công trong việc lấy lại đất biển thân yêu, cũng như tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương và dân tộc. Mọi người đều thương quí các anh và cố gắng tranh đấu để cái chết đau thương của các anh không trở thành vô ích.
Các người bị thương không được tận tình cứu chửa. Họ phải tự tìm thêm phương tiện bên ngoài để chữa trị những thương tích vì nhà cầm quyền bất lực không bảo vệ được cho họ. Đau buồn hơn cả là những gia đình có người thân bị giết chết. CSVN cũng chẳng cấp phương tiện đưa xác các nạn nhân về chôn cất; may nhờ một đại ân nhân ẩn danh giúp đở mỗi gia đình 500 đô để lo vé máy bay qua Trung Quốc nhận xác người thân của mình. Vì vậy người dân trong thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang vô cùng ta thán.
Anh Trần Mạnh Hùng gà trống nuôi con từ năm 2001 sau khi người vợ thương yêu bất hạnh chết đuối. Nay Trung Quốc tàn ác bắn chết anh trong biến cố ngày 8-1-2005. Hai đứá con nhỏ dại trở thành lạc loài, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai cháu Trần Văn Mạnh, 13 tuổi và Trần Thị Thúy, 8 tuổi đang hoàn toàn dựa vào Bà Nội đã 80, sống nhờ vào sự giúp đở của người chú nghèo khó. Nhìn hoàn cảnh thiếu thốn và lòng ngây thơ không biết sự mất mát to lớn mà mình phải gánh chịu, thật không ai cầm được nước mắt.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng, chủ chiếc tàu đánh cá bị tàu tuần duyên Trung Quốc bắt giữ ngày 8/1/2005, bản thân anh Hùng bị bắn 4 viên đạn xuyên qua bả vai, nhưng may mắn là không trúng xương. Anh vừa được trở về sau một tháng bị Trung Quốc giam giữ và xét xử. Hiện nay vết thương của anh đã gần lành, chỉ còn đau nhức khi thời tiết thay đổi. Nhưng tinh thần của anh và những người thân trong gia đình vẫn còn khủng hoảng, họ chưa hiểu được tại sao những đau thương vô lý này lại xảy đến với gia đình mình.
Vì còn phụng dưỡng cha mẹ, gia đình anh Hùng có tất cả 9 người; cuộc sống của họ phụ thưộc vào chiếc tàu đánh cá. Nay tàu không còn. Họ không biết trong những ngày tới gia đình phải kiếm sống ra sao khi họ không có ruộng đất và trước mắt là khoản nợ gần một tỷ đồng tiền mua chiếc tàu đã bị phía Trung Quốc bắn nát!. Dù sao họ chỉ còn biết cảm ơn trời, vì dù trắng tay nhưng người thân của họ vẫn còn sống và còn được trở về với gia đình.
Riêng chị Trịnh Thị Duyên, chồng là Phạm Văn Dũng bị thiệt mạng ngày 8/1. Anh bị sát hại để lại cho người vợ trẻ 2 con còn nhỏ dại: cháu lớn Phạm Thị Chuyên lên 2, cháu nhỏ Phạm Kim Trang vừa 4 tháng. Mỗi lần nhắc đến sự ra đi của người chồng cột trụ gia đình, chị không thể nào cầm được nước mắt. Trước đây, nách hai con dại, chị chỉ lo việc gia đình, còn kế sinh nhai thì hoàn toàn trên vai anh Dũng. Nay anh không còn nữa, chị không biết phải xoay sở ra sao để nuôi hai cháu nhỏ đến lúc trưởng thành khi chị tay trắng: nghề nghiệp cũng không mà ruộng đất cũng không.
Trường hợp cô Trương Thị Thúy cũng không kém đau thương. Anh Nguyễn Văn Đông, người chồng mới cưới còn trong tuần trăng mật, đã bị Trung Quốc tàn ác giết chết. Cái thai là dấu ấn tình yêu mà cũng là nghiệt ngã cho cuộc đời cô. Khổ đau và khó khăn nào sẽ chờ đợi cô trongngày lâm bồn; cũng như những ngày vừa kiếm sống vừa lo cho đứa con không bao giờ thấy được mặt cha.
Đó là bốn trường hợp điển hình của gần hai mươi trường hợp do bọn bá quyền Trung Quốc gây ra ngày 8-1-2005 cho ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nhưng những khổ đau không chỉ dừng tại quận lỵ nhỏ bé này; nó đã và đang lan tràn khắp giải đất hình cong chữ S, dập xuống đầu 80 triệu người dân Việt bất hạnh. Nguyên nhân cũa những khổ đau nhục nhả này là lòng tham vô tận và tư cách đê hèn của bọn chóp bu đảng CSVN. Họ không e ngại dùng đất, biển và sanh mạng người dân để đổi lấy quyền lực và mối lợi riêng tư cho gia đình và phe đảng.
Những người Việt yêu nước, quốc nội cũng như hải ngoại, sẽ không bao giờ quên máu của các ngư dân vô tội đã nhuộm đỏ vùng biển thân yêu của tổ quốc.
Các ngư phủ bất hạnh và linh thiêng, xin quí anh hãy an nghỉ và phù hộ cho chúng tôi được thành công trong việc lấy lại đất biển thân yêu, cũng như tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương và dân tộc. Mọi người đều thương quí các anh và cố gắng tranh đấu để cái chết đau thương của các anh không trở thành vô ích.
Gửi ý kiến của bạn