Thực vậy, qua tin tức của thân nhân bè bạn và báo chí trong ngoài nước mỗi một mùa tựu trường ở nước nhà Việt Nam là mỗi lần phụ huynh hoc sinh trung tiểu học Việt Nam, chạy tiền vắt giò lên cổ để đóng rất nhiều lệ phí cho nhà trường. Lệ phí của nhiều trường công có khi cao hơn học phí của trường dân lập dù rất ít ở nước nhà - dù từ Hiến Pháp đến luật pháp và qui định của Bộ, Sở Giáo dục đều nói giáo dục tiểu học và một phần của trung học cưỡng bách và miễn phí!
Nỗi lo chạy tiền đóng nhiều thứ lệ phí không tên cho các trường trung tiểu học của các phụ huynh học sinh chưa nguôi ngoay, thì lại có tin Bộ Giáo dục và Đào tạo của chế độ CS Hà Nội đang chuẩn bị điều chỉnh mức học phí bậc đại học, tỷ lệ có thể tăng lên gần 40% trong thời gian tới. Đảng Nhà Nước CS nói mục đích của việc tăng học phí đại học là để có thêm phương tiện giảng dạy và thành phần giảng huấn hầu nâng lên trình độ giáo dục đại học cho sát với nhu cầu của xã hội. Nhưng dư luận chung của đồng bào trong nước, trong đó có một số báo chí "viết lách" không nói giống như vậy. Nâng cấp đại học là điều cần, ai cũng đồng ý. Nhưng giáo dục là sự nghiệp chung của gia đình học đường, và xã hội. Tại sao Đảng Nhà Nước thực sự "làm chủ, quản lý" đất nước" với "tiền rừng, bạc biển, vàng đen" bòn vét đem bán cho ngoại quốc, với tiền thuế và lệ phí do nhân dân è cổ ra đóng góp, Đảng Nhà Nước không trích ra để "đầu tư" cho thanh thiếu niên, "trồng người" có lợi "trăm năm", hơn "trồng cây" chỉ có lợi "mười năm"-- như Ô Hồ Chí Minh bắt chước sách Tàu "nói bằng cái miệng" để tuyên truyền cho chế độ CS Việt Nam thôi. Phải chăng Đảng Nhà Nước CS Việt Nam sau khi cán bộ có chức có quyền cho con cháu đi du học ngoại quốc để trở thành "đội ngũ ưu việt" khi trở về và muốn cho con cháu của "quần chúng nhân dân" đa số là nghèo bị cấm cửa đại học vì không đủ tiền đóng học phí. Vì với tỷ lệ họcphí tăng cao như vậy, chỉ con nhà giàu mới đóng nổi, con nhà nghèo chỉ có thể chào đại học bằng chân, bỏ lớp, bỏ trường vì bị đuổi học do thiếu học phí.
Nói tỷ lệ học phí đại học tăng 40%, tức tăng gần phân nửa, dù nghe rất trừu tượng nhưng cũng đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn nữa khi so sánh lợi mức sinh hoạt và tiền kiếm được của một người dân trung bình với số học phí tăng. Trước khi tăng học phí đại học là 180,000 $, sau khi tăng gần 40% sẽ là 250,000 đồng một tháng. Cán bộ công nhân viên tăng lương tháng cũng khoảng 80.000$, tương đương 4 tô phở mỗi tháng. Sinh viên chưa làm ra tiền tăng học phí như thế, thì nếu gia đình có một người con là sinh viên, lương coi như dậm chân tại chỗ, chớ đừng nói "tái đầu tư lao động"; đó là chưa nói tỷ lệ lạm phát và giá cả leo thang có tính cơ học và phong trào khi lương tăng.
Học phí đại học kỳ này tăng không phải là kỳ đầu. Hồi năm 1998, Thủ Tướng CS Hà Nội đã tăng một lần, và qui định khung tăng, không được quá 1.8 triệu đồng một năm. Bây giờ chính "đại biểu nhân dân" do Đảng cử dân bầu, Nguyễn Đình Hương, được "đề bạt" làm Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục, Thanh Thiếu Niên Và Nhi Đồng trong Quốc hội, biện minh cho việc Nhà Nước tăng học phí, cho rằng định mức học phí phí đại học không quá 1.8 triệu qui định từ năm 1998 nay không còn phù hợp với tình thế hiện tại.
Trong khi đó, đối với người dân trong cuộc, hầu hết phụ huynh sinh viên và chính các sinh viên từ Bắc, chí Nam, qua Trung, kêu ca, và bất mãn. Nhiều người nói chắc sẽ có cảnh bỏ học hay đuổi học vì không đủ tiến đóng học phí. Khó khăn và đau khổ nhứt là sinh viên gốc ở nông thôn ra thành đô học đại học, phải tốn kém thêm tiến ăn ở, mà cha mẹ ở nông thôn là nới lợi tức rất thấp.
Và người dân nói chung thắc mắc vậy chớ Nhà nước rút tài nguyên đất nước như dầu mỏ, than đen bán cho ngoại quốc, và thu thuế sát da lưng người dân dùng để làm gì mà không tái đầu tư vào giáo duc và y tế là hai lãnh vực chánh quyền nào trên thế giỚi cũng phải tài trợ một phần lớn bằng ngân sách quocá gia.
Và một câu hỏi chung đặt ra là thanh thiếu niên nghèo Việt Nam đi về đâu khi không đủ phương tiện đóng học phí"