Tóm tắt: Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị là Tấm, em là Cám. Khi cha mất,Tấm bị mẹ ghẻ hành hạ rất tàn nhẫn. Một hôm bà dì ghẻ sai Tấm và Cám đi bắt tôm tép. Cám đã lừa chị, trút hết giỏ tôm cá của chị. Tấm ngồi khóc. Bụt hiện ra bảo Tấm đem con cá bống còn sót trong giỏ về nuôi. Cám và bà dì ghe bắt cá bống ăn thịt. Bụt lại bảo Tấm bỏ xương cá bống vào bốn cái hủ nhỏ, chôn ở bốn chân giường nằm. Nhân dịp kinh thành trảy hội, bà dì ghẻ trộn thóc và gạo, bắt Tấm lựa ra hết mới được đi. Bụt cho bầy chim sẻ nhặt thóc và gạo ra riêng. Xong bảo Tấm đào bốn cái hủ chôn ở chân giường lên. Trong các hủ có đủ quần áo đẹp, khăn nhiễu và cả con ngựa, yên cương. Tấm cưỡi ngựa đi trẩy hội, qua chỗ lội, đã làm rớt một chiếc giày. Khi vua đi ngang qua chỗ này, voi qùy xuống cắm vòi xuống đất không chịu đi. Vua lấy làm lạ, sai nguời xuống chỗ lội thì kiếm được một chiếc giày. Vua rao ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ và Tấm là người đi vừa in chiếc giày nên được kiệu về cung. Bà mẹ ghẻ càng uất hận, trong dịp Tấm về giỗ cha đã bảo nàng trèo lên hái buồng cau cúng cha và bà đã chặt cây cau và Tấm rơi xuống ao mà chết. Cám thay Tấm vào cung để thay thế chị... (còn nữa).
Kỳ 9 (tiếp theo)
Nói đến nàng Tấm, khi bị rơi từ trên thân cau cao xuống ao thì chết tức thì, nàng liền hóa thành con chim vàng anh rất đẹp. Lập tức chim bay về kinh thành, bay vào trong vườn ngự uyển của vua. Chim hoàng anh thấy Cám ngồi giặt áo cho vua ở ngay giếng nước thì bay lại, đậu ở cành cây mà hót vọng ra bảo:
“Phơi áo chồng tao, phơi áo phơi sào
Đừng phơi bờ rào, rách áo chồng tao”.
Hót xong chim lại bay vào trong cung, nó đậu ngay bên cửa sổ và hót lên những tiếng rất hay. Hễ thấy vua đi đâu thì chim bay theo cùng tới nơi đó.Vì vua hiện giờ không lúc nào nguôi nỗi nhớ Tấm, lại thấy chim cứ quyến luyến bay theo mình thì liền bảo:
“Vàng ảnh vàng anh,
Có phải vợ anh, bay vào tay áo”.
Nghe vua nói xong thì lập tức chim vàng anh bay tới đậu lên tay vua, sau đó chui thẳng vào trong ống tay áo của vua. Từ đó trở đi, nhà vua hết mực yêu quý chim vàng anh đến nỗi quên ăn quên ngủ, trong mọi lúc đều không thể thiếu vắng chim vàng anh. Nhà vua sai thợ làm chiếc lồng bằng vàng để cho chim ở, thức ăn toàn gạo trắng, nước trong. Ngày cũng như đêm vua chỉ quanh quẩn bên chim, chẳng bao giờ đoái hoài tới Cám.
Thấy vậy, Cám vô cùng tức giận, vội vã trở về nhà khóc kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nghe xong, mụ dì ghẻ ngồi nghĩ mưu kế. Mụ dặn Cám phải tìm cách trừ khử, giết con chim vàng anh đi rồi kiếm cớ nói dối với vua, làm cho vua tin là được. Cám trở về hoàng cung, một hôm nhà vua có việc đi vắng, Cám bèn mở lồng, bắt chim vàng anh ra, trụng nước sôi, nhổ lông, hầm chim lên rồi ăn thịt một mình. Cám đã đem mớ lông chim ra ngoài vườn chôn xuống đất cho mất tang mất tích. (Còn nữa)
Kỳ 9 (tiếp theo)
Nói đến nàng Tấm, khi bị rơi từ trên thân cau cao xuống ao thì chết tức thì, nàng liền hóa thành con chim vàng anh rất đẹp. Lập tức chim bay về kinh thành, bay vào trong vườn ngự uyển của vua. Chim hoàng anh thấy Cám ngồi giặt áo cho vua ở ngay giếng nước thì bay lại, đậu ở cành cây mà hót vọng ra bảo:
“Phơi áo chồng tao, phơi áo phơi sào
Đừng phơi bờ rào, rách áo chồng tao”.
Hót xong chim lại bay vào trong cung, nó đậu ngay bên cửa sổ và hót lên những tiếng rất hay. Hễ thấy vua đi đâu thì chim bay theo cùng tới nơi đó.Vì vua hiện giờ không lúc nào nguôi nỗi nhớ Tấm, lại thấy chim cứ quyến luyến bay theo mình thì liền bảo:
“Vàng ảnh vàng anh,
Có phải vợ anh, bay vào tay áo”.
Nghe vua nói xong thì lập tức chim vàng anh bay tới đậu lên tay vua, sau đó chui thẳng vào trong ống tay áo của vua. Từ đó trở đi, nhà vua hết mực yêu quý chim vàng anh đến nỗi quên ăn quên ngủ, trong mọi lúc đều không thể thiếu vắng chim vàng anh. Nhà vua sai thợ làm chiếc lồng bằng vàng để cho chim ở, thức ăn toàn gạo trắng, nước trong. Ngày cũng như đêm vua chỉ quanh quẩn bên chim, chẳng bao giờ đoái hoài tới Cám.
Thấy vậy, Cám vô cùng tức giận, vội vã trở về nhà khóc kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nghe xong, mụ dì ghẻ ngồi nghĩ mưu kế. Mụ dặn Cám phải tìm cách trừ khử, giết con chim vàng anh đi rồi kiếm cớ nói dối với vua, làm cho vua tin là được. Cám trở về hoàng cung, một hôm nhà vua có việc đi vắng, Cám bèn mở lồng, bắt chim vàng anh ra, trụng nước sôi, nhổ lông, hầm chim lên rồi ăn thịt một mình. Cám đã đem mớ lông chim ra ngoài vườn chôn xuống đất cho mất tang mất tích. (Còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn