Mỗi tuổi, các em đều phát triển thêm sự thông minh. Có em thích kỹ thuật, làm những thứ tiểu công nghệ. Có em thích xếp giấy thành tàu thủy, tàu bay.. . Có em thích học đàn, siêng năng tập luyện ngày một. Cũng có em thích học vẽ, ngoài giờ học là ngồi đâu cũng vẽ, trong phòng khách, phòng học, kể cả phòng ngủ, đâu đâu cũng có những tờ giấy rời được vẽ bằng bút chì màu của các em.
Trong lớp tôi, cũng có các em thích kể chuyện. Vì vậy, cuối giờ học, tôi thường để dành chừng 15 phút, gọi là giờ “Giấc mộng trong ngày” của các em. Bât chợt trong lúc nào, các em mơ mộng, nhìn trời, nhìn bài học, nhìn chiếc máy bay, nhìn chiếc lá, con mèo, con chó, mà nghĩ ra một câu chuyện. Tôi khuyến khích các em, để các em tự tưởng tượng ra những “giấc mơ đẹp trong ngày”. Và đây là chuyện của Andy:
“Một buổi chiều, em thấy một con mèo rình dưới gốc cây. Con mèo ngồi lâu lắm và nó không nhúc nhích. Nó ngồi rất yên vì râu của nó cũng không nhúc nhích. Em nhìn lên cây, thấy có một bầy chim đang bay tới đậu trên những cành. Chim biết nói chuyện với nhau, nên ồn ào lắm. Một con chim nói:
“Dưới sân này có nhiều gạo lắm, mình xuống ăn”.
Nhưng con chim bạn la lớn:
“Đừng, có con mèo đang rình dưới gốc cây kìa. Nó ăn thịt”.
Con mèo ở dưới gốc nghe thấy nên làm bộ lim dim ngủ. Rồi nó ngủ luôn”.
Mấy bạn khác trong lớp xôn xao:
“Rồi mấy con chim có dám xuống ăn gạo không?”.
“Andy đâu có biết. Đến đó con mèo ngủ mất tiêu rồi. Rồi mấy con chim...Andy cũng không thấy, Andy quên luôn rồi! Cái gì cũng không biết nữa”.
Vậy là hết chuyện của Andy.
Trúc Xanh ghi lại.
Gửi ý kiến của bạn