Buổi học đầu năm tôi thấy bé Lan có vẻ không chú tâm vào việc học. Em cứ loay hoay mở hết cuốn tập này đến cuốn tập nọ. Thò tay lục tìm trong cặp, và đôi khi đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ gật.
Tôi không hề gọi hỏi chuyện hay trách phạt em trong giờ học. Đến giờ ra chơi, bé Lan vẫn ngồi yên ở bàn, không ra chơi với bạn. Tôi xuống ngồi cạnh em. Em nhìn tôi, rồi gục đầu xuống bàn, em khóc.
Tôi không dỗ em, để em khóc một lúc, mới nâng mặt em lên, lau nước mắt cho em.
“Mình có thể nói chuyện với nhau được không? Đừng khóc nữa”.
Em cố gắng không khóc, nhưng trong mắt em tôi đọc một nỗi buồn vô hạn. Mãi một lúc em mới nói:
“Mẹ em không công bằng...”.
Tôi hỏi chuyện, em cho biết trong mấy ngày qua, mẹ em đã la rầy em những việc mà em không làm. Như làm biếng không giúp việc nhà, lơ là không vui vẻ, chăm sóc bà ngoại. Mẹ em chỉ khen chị em mà thôi...”
Tôi phải phải thích cho em biết, người mẹ nào cũng thương con và đối xử rất công bằng với các con. Em phải xét lại việc làm của mình. Em nói:
“Nhưng bà ngoại của em chỉ thương chị, không thích em. Mà mẹ binh chị...”.
Tôi hứa với em sẽ gặp và nói chuyện với mẹ em. Nếu phần mẹ đã hiểu lầm thì mẹ sẽ hiểu em và nếu em sai thì em phải xin lỗi mẹ. Bé Lan có vẻ yên tâm và giờ học sau em đã chú ý bài vở hơn.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn