Chị Bảo Ngọc thân mến,
Trong tuần lễ vừa qua, có một ngày lễ Valentine. Em nghĩ đó là ngày lễ cho người lớn, cho những cặp tình nhân nghĩ đến nhau, tặng hoa cho nhau. Những người thân cũng tặng hoa, tặng quà cho nhau để tỏ tình thương mến.
Như bố mẹ em, đúng sáng ngày 14, em đã thấy có người bấm chuông, mẹ em ra mở cửa. Một bó hoa hồng thật đẹp đập vào mắt mẹ. Người ta đưa hoa đến, và trên tấm thiệp ghi tên của bố. Em đọc ké: “Tặng mẹ của xấp nhỏ, hoa tình yêu của ba xấp nhỏ”. Em thấy mắt mẹ sáng lên và một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi rồi em phải đi học, mọi người đi làm, một ngày như mọi ngày. Mẹ cũng đi làm, chiều tới vẫn lo bữa cơm cho cả nhà ăn.
Vậy mà khi ngồi vào bàn ăn, em ngạc nhiên hết sức, vì trên bàn nhiều món ăn rất ngon, như một bữa tiệc nhỏ. Em nhìn thấy các món ăn toàn là thứ bố em và chúng em ưa thích. Thì ra mẹ đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, và trong buổi chiều nấu nướng các món ăn nhanh và đơn giản hàng ngày, mẹ vẫn đủ thì giờ để bày một bàn tiệc không kém thịnh soạn. Dỹ nhiên bình hoa hồng của bố và tấm thiệp vẫn đặt giữa bàn ăn.
Bố đi làm về vội vàng vào nhà, la lớn:
“Mấy mẹ con đã sẵn sàng chưa, bố đãi cả nhà đi ăn tiệm”.
Chị em nói:
“Lễ tình yêu, sao bố mẹ không đưa nhau đi ăn cho “mùi”.
Mẹ cười:
“ Không đi đâu hết. Ở nhà đã có những món ăn ngon hơn ở tiệm rồi. Lễ tình yêu của bố mẹ là gia đình, là các con”.
Ôi, bữa cơm chiều hôm ấy ngon làm sao, vui và hạnh phúc làm sao. Món nào ngon bố cũng gắp cho mẹ, cho các con và nhìn các mẹ và các con ăn với nụ cười rạng rỡ.
Chị Bảo Ngọc ơi! Ngày lễ tình nhân, gia đình em thắp một ngọn nến ấm áp, đầy ắp tình thương. Em viết lại ngày lễ Valentine và hiểu rằng, không nơi nào quan trọng, đầy tình yêu thương bằng gia đình. Em yêu ngày lễ Valentine và yêu bố mẹ, anh chị em của em vô cùng. (Lan Nhi).
Gửi ý kiến của bạn