Hôm nay,  

Iraq Sau Bầu Cử: Iran Thắng Lớn

17/02/200500:00:00(Xem: 22863)
Tình hình chính trị Iraq sau bầu cử đã dẫn tới kết quả ly kỳ... là Iran thắng lớn.
Kết quả bầu cử sơ khởi cho thấy Liên minh Iraq Thống nhất (UIA) gồm nhiều đảng của sắc dân Shia và chịu ảnh hưởng của Đại giáo chủ Ali al-Sistani thắng phiếu với 140 ghế trong tổng số 275 ghế của Quốc hội Lâm thời. Liên minh của sắc dân Kurd được 75 ghế, Liên danh Iraq của Thủ tướng Lâm thời Iyad Allawi được 40 ghế, còn lại 20 ghế của các đảng nhỏ khác. Kết quả ấy dẫn đến nhiều tính toán chính trị giữa các phe và đảng, là điều dù sao còn tốt đẹp hơn nạn độc tài hoặc bạo động.
Bây giờ là thời của những đổi chác, rất bình thường trong một cơ chế dân chủ, nhưng có hậu quả lâu dài cho toàn vùng Trung Đông và khối Hồi giáo.
Các đảng và phái này sẽ đổi chác ra sao"
Bàn cờ chính trị hậu bầu cử
Liên minh UIA chiếm đa số mà không thể cầm quyền vì một quy định của chính quyền lâm thời (dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ): Quốc hội Lâm thời gồm 275 đại biểu vừa thắng cử sẽ phải bầu ra với đa số hai phần ba (184 phiếu) một Hội đồng Lãnh đạo gồm ba người, Hội đồng này sẽ bổ nhiệm Thủ tướng và Nội các. Chính quyền mới sẽ soạn thảo Hiến pháp và quyết định về tương lai Iraq.
Với 140 đại biểu, Liên minh UIA không đủ đa số hai phần ba nên sẽ phải liên hiệp với một trong hai lực lượng còn lại là Liên minh Kurd (75 ghế) hay Liên danh Iraq (40 ghế) đi cùng các nhóm nhỏ. Lý do của quy định này là Hoa Kỳ không muốn sắc dân Shiite (60% dân số) và Giáo phái Shia khống chế chính trường Iraq và chèn ép các sắc dân còn lại (chủ yếu là Kurd và Sunni). Dân Shia chỉ có thể cầm quyền khi kết hợp với một trong hai phe kia. Khi phải liên minh thì hệ phái Shia cũng không thể lập đạo Hồi là quốc giáo.
Năm 1924, dân Shia đã dại dột tẩy chay bầu cử sau khi Iraq tách khỏi Đế quốc Hồi giáo Ottoman và từ đó trải qua 80 năm lang thang bên ngoài chính trường dù chiếm đa số dân cư. Lần này, họ không phạm sai lầm cũ nên đã kéo nhau đi bầu và sẽ không tẩy chay sinh hoạt chính trị sau bầu cử, nghĩa là phải tìm đồng minh. Đại giáo chủ al-Sistani vì vậy mới ra giáo lệnh “fatwa” là kêu gọi giáo dân đi bầu và sẽ trực tiếp chỉ đạo việc liên kết.
Bây giờ, hãy nói đến lập trường của ba phe chủ lực kể trên.
Dưới trướng của Đại giáo chủ al-Sistani, Liên minh UIA có chủ trương tôn giáo rất mạnh, dù chính thức thì không - hoặc chưa - lập Đạo hồi làm “quốc giáo” và cai trị bằng Giáo luật như trường hợp Iran. Liên minh này cũng có sự ủng hộ rất mạnh của Iran vì khi chế độ Saddam Hussein và tộc Sunni cầm quyền, họ bị đàn áp và phải nương tựa vào Iran, cũng thuộc hệ phái Shiite. Tuy nhiên, Liên minh này không hoàn toàn là công cụ của Tehran.
Liên danh Iraq của Thủ tướng Allawi thì chủ trương một chế độ thế tục không có ảnh hưởng tôn giáo và rất kỵ sự chi phối của Iran; Allawi còn là người có lập trường thân Mỹ và có công lớn trong việc tạm ổn định Iraq. Còn Liên minh Kurd quy tụ hai đảng lớn của dân Kurd thì muốn có nhiều quyền hạn hơn, nếu không độc lập thì cũng là quyền tự trị và vì vậy, gây e ngại cho lân bang phương Bắc là Turkey vì xứ này sợ là dân Kurd tại Iraq sẽ kết hợp với dân Kurd tại Turkey để lập ra một quốc gia ly khai khỏi ảnh hưởng của cả hai nước. Dân Kurd lại sinh sống trong một vùng có dầu khí nên có phương tiện xây dựng một xứ độc lập. Vắng mặt trên bàn cờ chính trị này là các đại biểu của dân Sunni: họ tẩy chay bầu cử hoặc bị các nhóm phiến loạn ngăn cản không cho tham gia bầu cử, nên tỷ lệ đi bầu của họ chỉ ở khoảng 2% dân số 20%.
Ngoài sự thất thế của phe Sunni, bài toán của ba phe chính yếu kia – nhất là Liên minh UIA - là phải liên kết và đổi chác quyền lợi thế nào để củng cố được vị trí của mình trong tương lai Iraq. Vì hai phe Kurd và Allawi có liên kết cũng không đủ đa số hai phần ba nên Liên minh UIA thực tế giữ vai chủ động trong việc đổi chác quyền lợi với hai phe kia.

Liên minh UIA có thể phải bấm bụng liên hiệp với phe Kurd và chấp nhận yêu cầu của phe này là hạn chế sự phát triển của giáo phái Shia trong vùng sinh sống của người Kurd. Thà vậy còn hơn liên kết với phe Allawi, chẳng những có chủ trương thế quyền hơn thần quyền lại còn có hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Chưa kể là chính quyền mới vẫn sẽ phải đối phó với sự nổi loạn của phe Sunni và cần một lực lượng võ trang có khả năng. Cho đến nay, khả năng tác chiến rất cao của phe Kurd là điều đã được mọi người công nhận và Liên minh UIA cuối cùng có lẽ vẫn phải nhường cho dân Kurd khá nhiều quyền hạn, kể cả những giếng dầu tại miền Bắc.
Bước kế tiếp là bài toán chọn lựa Thủ tướng....
Ai sẽ là Thủ tướng Iraq"
Cho đến nay, ta có thể đoán không sai rằng Thủ tướng Iraq sẽ phải là người Shia, do Liên minh UIA chọn lựa, với sự đồng ý của một trong hai phe kia (của dân Kurd hay của phe Allawi). Nghĩa là Iyad Allawi đã tổ chức bầu cử thành công, nhưng vì đảng của mình về hạng ba nên khó hy vọng làm Thủ tướng. Ông chỉ còn một niềm an ủi là giữ chức Bộ trưởng của một bộ quan trọng (Quốc phòng hay Ngoại giao).
Hai tuần sau ngày bầu cử và một tuần sau khi kết quả được loan báo, hai nhân vật đang có triển vọng làm Thủ tướng: Ibrahim Jaafari, lãnh tụ nhóm Hizb al-Dawah (gọi tắt là HD) trong Liên minh UIA hay Ahmed Chalabi, một lãnh tụ lưu vong có rất nhiều thành tích và tai tiếng, kể cả tai tiếng là người của bộ Quốc phòng Mỹ và thành tích là đánh lừa Mỹ để mở ra cuộc chiến Iraq trong khi vẫn hoạt động cho Iran!
Ibrahim Jaafari có hy vọng khi Bộ trưởng Tài chánh Lâm thời Adel Abdel-Mahdi quyết định rút lui vào hôm Thứ Ba. Quyết định này dường như xuất phát từ một ý kiến của Đại Giáo chủ al-Sistani, dù Abdel-Mahdi từng là ngôi sao sáng nhất bên cạnh ngôi sao Allawi đang lu mờ dần.
Jaafari và Chalabi đều là dân Shia nhưng khác nhau một trời một vực. Jaafari là lãnh tụ một đảng Hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất của tộc Shia và có liên hệ chặt chẽ với Iran. Ông có chủ trương đưa Hồi giáo lên vị trí thống trị trong xứ Iraq sau này. Còn Chalabi thì Tây phương hoá hoàn toàn, và được coi là lãnh tụ sáng giá của Iraq thời hậu Saddam Hussein nhưng bị thất sủng vì hoạt động cho Iran! Không có một đảng quần chúng ủng hộ và từng bị liên lụy với nhiều xì căng đan tài chánh lẫn chính trị, kể cả bị lính Mỹ xông vào xét nhà hồi năm ngoái, Chalabi vẫn nổi lên như một Thủ tướng tương lai, ông này quả là có biệt tài luồn lách!
Hoa Kỳ tất nhiên muốn Allawi lên làm Thủ tướng, nhưng ý dân Iraq lại khác, đâm ra phải chọn một trong hai người con ngựa của Iran! Giữa Chalabi và Jaafari, có lẽ lá bài ít tệ nhất vẫn là Chalabi, vì vậy mà Sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad đã kín đáo gặp gỡ ông ta vào tuần qua. Chalabi còn nhiều ưu thế bất ngờ khác nếu ta tìm hiểu cục diện hậu bầu cử.
Trên bàn cờ Iraq và trong khối Shia còn một nhân vật là Giáo sĩ Muqtada al-Sadr, người đã đề xướng hai cuộc nổi loạn chống Mỹ vào tháng Tư và tháng Tám năm ngoái và ôm tham vọng thay thế vị trí lãnh đạo của Đại giáo chủ al-Sistani. Phe al-Sadr có thể đã chiếm 20 ghế trong Liên minh UIA và tuần qua ngỏ ý sẽ ủng hộ Chalabi, một lá bài lủng của Mỹ! Ngoài ra, một số khá lớn (có thể là 80) trong 140 đại biểu của Liên minh UIA cũng cho biết là có thể ủng hộ Chalabi.
Tuy nhiên, Thủ tướng tương lai phải là người có đuợc hậu thuẫn của Đại giáo chủ al-Sistani.
Đại giáo chủ al-Sistani là người có nhiều ảnh hưởng nhất Iraq ngày nay, nhưng không thể tồn tại mãi mãi. Xuất thân từ Iran, al-Sistani thực ra rất nghi ngờ tham vọng của các Giáo chủ Tehran và muốn có một người thân tín của mình làm Thủ tướng. Giữa Jaafari và Chalabi, ông nghi ngờ Chalabi nhiều hơn và có thể ngả theo giải pháp Jaafari, một bác sĩ trở thành chính khách có uy tín trong khối Hồi giáo Shia.
Hiểu ra những khúc mắc ly kỳ này thì có lẽ ta phải đọc lại Đông Chu Liệt Quốc.
Và nếu hiểu ra và đoán đúng, có lẽ Thủ tướng tương lai sẽ là Ibrahim Jaafari. Còn Chalabi" Còn Allawi" Hai nhân vật ấy có thể sẽ gia nhập nội các, với chức vụ bộ trưởng của một bộ quan trọng. Và trong ba người, Jaafari, Chalabi và Allawi, Iran có hai con gà của mình là Jaafari và Chalabi.
Dự đoán này có thể còn sai, vì chưa rõ là Hoa Kỳ sẽ đi nước cờ gì trên bàn cờ chính trị ấy, chưa nói đến những đột biến trong mối quan hệ của Mỹ với Syria và Iran.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.