Chiếc tàu chở gia đình bà Trần Thị Lụa và Trần Thị Thanh Loan vượt biên lần thứ 2 đã bị cảnh sát Indonesia tạm giữ vào 6 giờ chiều hôm Thứ Sáu ngày 10 tháng 2/2017.
Bản tin RFA ghi rằng đã nhận được tin này từ Luật sư Võ An Đôn.
Gia đình bà Trần Thị Lụa và Trần Thị Thanh Loan trước đây đã một lần vượt biên qua Úc, bị trả về Việt Nam vào tháng 7/2015.Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Sáng mùng 4 Tết âm lịch vừa qua, gia đình bà Trần Thị Lụa và Trần Thị Thanh Loan đã quyết định vượt biên lần thứ hai.
Cho đến chiều 14 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 9/2/2017, luật sư Đôn nhận được điện thoại từ bà Trần Thị Lụa cho biết họ đã vào hải phận Indonesia. Bà nói rằng nếu lần vượt biên này không thành, chính phủ Úc trả về nước, thì hai người sẽ nhảy xuống biển tự tử, chứ không bao giờ chịu trở về Việt Nam chịu án tù.
Vào lúc 9 giờ tối cùng ngày Ban Việt Ngữ RFA có cuộc phỏng vấn với chị Trần Thị Lụa khi chị cùng 17 người khác đang được cảnh sát Indonesia giúp chờ làm thủ tục.
Trong khi đó, báo Công Anh cho biết:
“Ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết thị xã đang điều tra, xác minh một nguồn tin trên mạng xã hội, sau tết Đinh Dậu, có 3 gia đình ở phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức vượt biên trái phép.
Qua xác minh, đêm 3-2 công an thị xã La Gi đã kiểm tra hành chính 3 gia đình của Trần Thị Lụa, Trần Thị Phúc, Trần Thị Thanh Loan đều đã vắng mặt tại địa phương từ đêm 30-1 (mùng 3 tết). Trước đó, các gia đình này vẫn còn có mặt tại địa phương đón Tết cổ truyền cùng hàng xóm.
Việc vắng mặt tại địa phương đi đến đâu vẫn chưa xác định được. Có thể những trường hợp này đã vượt biên trái phép, hoặc trốn tránh để không thi hành bản án mà Tòa án đã tuyên, nhưng được cho tại ngoại chờ ngày thi hành án tù.”
Bản tin VOA cho biết chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biển tới Úc lần thứ nhì, đã bị chết máy, cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia.
Từ Indonesia, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng giờ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 10/02.
“Em đang ở tại Indonesia. Họ đưa vào trong bờ rồi. Có 18 người, gồm 6 người lớn và 12 đứa con nít dưới 18 tuổi.”
Theo chị Lụa, khi chính quyền Indonesia bắt giữ đoàn của chị, họ cho biết sẽ gửi trả cả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi chị trình bày rằng chị đã chạy để tránh khỏi án tù ở Việt Nam do lần vượt biên trước thì chính quyền Indonesia cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của chị. Chị Lụa nói:
“Họ nói là họ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng chúng em đưa hình và đưa giấy tờ, và hình bị đưa ra tòa ra. Em nói nếu bị đưa về Việt Nam thì tụi em bị ở tù. Án tù ở Việt Nam quá ác độc. Em đã ở 3 tháng rồi. Em sợ quá, em bỏ nước ra đi. Họ nói họ không cho về Việt Nam nữa.”
Một bản tin khác của RFA đã phỏng vấn chị Lụa: Vì sao phải vượt biên?
RFA phỏng vấn như sau:
“RFA: Lý do nào chị lại muốn đi Úc?
Trần Thị Lụa: Tui xin tỵ nạn ở Úc vì Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam bắt tui ở tù sau khi chồng tui ra tù thì tới phiên tui vào tù sau khi ra tết. Vì vậy tôi với cô Loan cũng có chồng ở tù thấy như vậy nên sợ quá, con cái thì có nguy cơ nó không cho đi học nữa. Tui cũng có nói cho con tôi đi học thì tụi nó nói không có học hành gì hết vì vậy nên tui mới đi.
RFA: Chị có thể cho thính giả của RFA biết lý do nào chị và gia đình tất cả đều bị ở tù hết hay không?
Trần Thị Lụa: Chuyến trước tui có đi vượt biên qua Úc xin tỵ nạn thì chính quyền Úc trả tụi tôi về. Việt Nam kết tội tui tội tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép. Tui nói là tụi tui không tổ chức mà gia đình vì hoàn cảnh nghèo khổ nên mới đi. Nó nói rằng không phải như vậy. Tụi nó nhốt tụi tôi có cả chồng cô Loan nữa.
RFA: Khi chị chấp nhận hồi hương ký giấy tờ thì bên Việt Nam có hứa với Úc là sẽ không truy tố hay không?
Trần Thị Lụa: Dạ có, nhưng khi mà máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất thì nó nói là chúng tôi đến đây thay mặt chính phủ Việt Nam đến đón anh chị về nhà nhưng mà nó lại nhốt tui ba tháng tại trại giam không cho về nhà. Nó đánh đập tui nữa. Nó nhận đầu tôi vô trong hồ nước, nó đánh tui quá đến nỗi tui bị hộc máu phải nhập viện tới chừng đó nó mới cho tui về nhà tại ngoại để trị bệnh vì nó sợ tui chết nên nó mới cho tui tại ngoại còn không thì nó không tha đâu nó đánh đập tui nhiều lắm.”
Bản tin RFA ghi rằng đã nhận được tin này từ Luật sư Võ An Đôn.
Gia đình bà Trần Thị Lụa và Trần Thị Thanh Loan trước đây đã một lần vượt biên qua Úc, bị trả về Việt Nam vào tháng 7/2015.Tòa án tỉnh Bình Thuận phạt tổng cộng hơn 6 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Sáng mùng 4 Tết âm lịch vừa qua, gia đình bà Trần Thị Lụa và Trần Thị Thanh Loan đã quyết định vượt biên lần thứ hai.
Cho đến chiều 14 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 9/2/2017, luật sư Đôn nhận được điện thoại từ bà Trần Thị Lụa cho biết họ đã vào hải phận Indonesia. Bà nói rằng nếu lần vượt biên này không thành, chính phủ Úc trả về nước, thì hai người sẽ nhảy xuống biển tự tử, chứ không bao giờ chịu trở về Việt Nam chịu án tù.
Vào lúc 9 giờ tối cùng ngày Ban Việt Ngữ RFA có cuộc phỏng vấn với chị Trần Thị Lụa khi chị cùng 17 người khác đang được cảnh sát Indonesia giúp chờ làm thủ tục.
Trong khi đó, báo Công Anh cho biết:
“Ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết thị xã đang điều tra, xác minh một nguồn tin trên mạng xã hội, sau tết Đinh Dậu, có 3 gia đình ở phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức vượt biên trái phép.
Qua xác minh, đêm 3-2 công an thị xã La Gi đã kiểm tra hành chính 3 gia đình của Trần Thị Lụa, Trần Thị Phúc, Trần Thị Thanh Loan đều đã vắng mặt tại địa phương từ đêm 30-1 (mùng 3 tết). Trước đó, các gia đình này vẫn còn có mặt tại địa phương đón Tết cổ truyền cùng hàng xóm.
Việc vắng mặt tại địa phương đi đến đâu vẫn chưa xác định được. Có thể những trường hợp này đã vượt biên trái phép, hoặc trốn tránh để không thi hành bản án mà Tòa án đã tuyên, nhưng được cho tại ngoại chờ ngày thi hành án tù.”
Bản tin VOA cho biết chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biển tới Úc lần thứ nhì, đã bị chết máy, cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia.
Từ Indonesia, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng giờ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 10/02.
“Em đang ở tại Indonesia. Họ đưa vào trong bờ rồi. Có 18 người, gồm 6 người lớn và 12 đứa con nít dưới 18 tuổi.”
Theo chị Lụa, khi chính quyền Indonesia bắt giữ đoàn của chị, họ cho biết sẽ gửi trả cả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi chị trình bày rằng chị đã chạy để tránh khỏi án tù ở Việt Nam do lần vượt biên trước thì chính quyền Indonesia cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của chị. Chị Lụa nói:
“Họ nói là họ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng chúng em đưa hình và đưa giấy tờ, và hình bị đưa ra tòa ra. Em nói nếu bị đưa về Việt Nam thì tụi em bị ở tù. Án tù ở Việt Nam quá ác độc. Em đã ở 3 tháng rồi. Em sợ quá, em bỏ nước ra đi. Họ nói họ không cho về Việt Nam nữa.”
Một bản tin khác của RFA đã phỏng vấn chị Lụa: Vì sao phải vượt biên?
RFA phỏng vấn như sau:
“RFA: Lý do nào chị lại muốn đi Úc?
Trần Thị Lụa: Tui xin tỵ nạn ở Úc vì Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam bắt tui ở tù sau khi chồng tui ra tù thì tới phiên tui vào tù sau khi ra tết. Vì vậy tôi với cô Loan cũng có chồng ở tù thấy như vậy nên sợ quá, con cái thì có nguy cơ nó không cho đi học nữa. Tui cũng có nói cho con tôi đi học thì tụi nó nói không có học hành gì hết vì vậy nên tui mới đi.
RFA: Chị có thể cho thính giả của RFA biết lý do nào chị và gia đình tất cả đều bị ở tù hết hay không?
Trần Thị Lụa: Chuyến trước tui có đi vượt biên qua Úc xin tỵ nạn thì chính quyền Úc trả tụi tôi về. Việt Nam kết tội tui tội tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép. Tui nói là tụi tui không tổ chức mà gia đình vì hoàn cảnh nghèo khổ nên mới đi. Nó nói rằng không phải như vậy. Tụi nó nhốt tụi tôi có cả chồng cô Loan nữa.
RFA: Khi chị chấp nhận hồi hương ký giấy tờ thì bên Việt Nam có hứa với Úc là sẽ không truy tố hay không?
Trần Thị Lụa: Dạ có, nhưng khi mà máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất thì nó nói là chúng tôi đến đây thay mặt chính phủ Việt Nam đến đón anh chị về nhà nhưng mà nó lại nhốt tui ba tháng tại trại giam không cho về nhà. Nó đánh đập tui nữa. Nó nhận đầu tôi vô trong hồ nước, nó đánh tui quá đến nỗi tui bị hộc máu phải nhập viện tới chừng đó nó mới cho tui về nhà tại ngoại để trị bệnh vì nó sợ tui chết nên nó mới cho tui tại ngoại còn không thì nó không tha đâu nó đánh đập tui nhiều lắm.”
Gửi ý kiến của bạn