Tóm tắt: Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ tên là Tấm và Cám. Khi cha mất đi thì Tấm bị mẹ ghẻ bắt làm việc nặng nhọc suốt ngày đêm. Một hôm mẹ ghẻ sai hai chị em ra ruộng bắt tôm cá. Tấm bị Cám lừa, lất hết cá tôm nên ngồi khóc. Bụt hiện lên, bảo Tấm xem trong giỏ còn gì không? Tấm thấy còn con cá bống. Bụt bảo đem cá bống về nuôi. Tấm nghe lời đem cá bống thả trong giếng, hàng ngày cho cá ăn. Cám rình biết chuyện mách với mẹ. Bà mẹ ghẻ sai Tấm đi chăn trâu xa, rồi bắt cá bống làm thịt ăn. Tấm về không thấy cá bống, lại ngồi khóc. Bụt lại hiện lên bảo tìm xương cá bỏ vào bốn cái hủ nhỏ chôn dưới bốn chân giường. Rồi một ngày nọ, nhà vua mở hội liền mấy ngày, tất cả già trẻ, trai gái khắp các làng đều đua nhau đi xem hội. Tấm muốn đi thì mẹ ghẻ trộn thóc với gạo bắt Tấm lượm thóc ra khỏi gạo, xong hết mới được đi. Tấm buồn bã ôm mặt khóc thì Bụt hiện ra, gọi một bầy chim sẻ tới nhặt giúp Tấm... (còn nữa)
Kỳ 6 (tiếp theo)
Tấm làm đúng như những gì Bụt nói, đột nhiên từ trên không, một đàn chim sẻ lập tức sà xuống cùng nhau nhặt gạo ra một đằng, thóc ra một nẻo. Đàn chim sẻ chỉ lăng xăng có một lúc thôi mà đã làm xong hết công việc rồi, cũng không làm suy suyển dù một hạt thóc hay nửa hạt gạo. Tuy nhiên khi đàn chim sẻ đã cất cánh bay đi hết thì Tấm lại ôm mặt khóc nức nở. Và Bụt lại hiện ra, hỏi:
“Tại sao con lại khóc nữa thế?”.
“Quần áo con đang mặc rách rưới thế này người ta sao có thể để con vào bên trong xem hội được, thưa Bụt”.
“Giờ con hãy đào những chiếc hủ đựng xương bống ngày trước con chôn ở dưới chân giường lên, con sẽ có đủ quần áo để đi dự hội”.
Vâng lời Bụt, Tấm đi đào hết bốn cái hủ chôn dưới bốn chân giường lên. Khi đào lên hủ thứ nhất, Tấm có được bộ áo cùng một xống lụa, chiếc yếm điều, thêm chiếc khăn nhiễu nữa. Đào đến lọ thứ hai, Tấm có đôi giày thêu, đi vào chân thấy vừa vặn như in. Đến lọ thứ ba thì Tấm thấy có một con ngựa nhỏ xíu, tuy nhiên vừa đem ngựa ra bên ngoài thì đột nhiên ngựa hú vang rồi biến thành một con ngựa thật. Và khi đào hủ cuối cùng thì Tấm lấy ra được bộ yên cương đẹp đẽ.
Có được tất cả những món đồ trên, Tấm vui mừng vô cùng, vội vàng đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó thắng yên ngựa vào rồi cưỡi ngựa lên đường đến kinh thành xem hội. Ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc mà đã đến được kinh đô. Tuy nhiên khi ngựa phóng qua chỗ lội thì Tấm vô tình làm rơi mất một chiếc giày xuống nước, cũng chẳng kịp nhặt lên. Cho tới khi đến chỗ xem hội, Tấm đành phải lấy khăn đem gói chiếc giày còn lại, sau đó chen vào trong biển người... (còn nữa)
Kỳ 6 (tiếp theo)
Tấm làm đúng như những gì Bụt nói, đột nhiên từ trên không, một đàn chim sẻ lập tức sà xuống cùng nhau nhặt gạo ra một đằng, thóc ra một nẻo. Đàn chim sẻ chỉ lăng xăng có một lúc thôi mà đã làm xong hết công việc rồi, cũng không làm suy suyển dù một hạt thóc hay nửa hạt gạo. Tuy nhiên khi đàn chim sẻ đã cất cánh bay đi hết thì Tấm lại ôm mặt khóc nức nở. Và Bụt lại hiện ra, hỏi:
“Tại sao con lại khóc nữa thế?”.
“Quần áo con đang mặc rách rưới thế này người ta sao có thể để con vào bên trong xem hội được, thưa Bụt”.
“Giờ con hãy đào những chiếc hủ đựng xương bống ngày trước con chôn ở dưới chân giường lên, con sẽ có đủ quần áo để đi dự hội”.
Vâng lời Bụt, Tấm đi đào hết bốn cái hủ chôn dưới bốn chân giường lên. Khi đào lên hủ thứ nhất, Tấm có được bộ áo cùng một xống lụa, chiếc yếm điều, thêm chiếc khăn nhiễu nữa. Đào đến lọ thứ hai, Tấm có đôi giày thêu, đi vào chân thấy vừa vặn như in. Đến lọ thứ ba thì Tấm thấy có một con ngựa nhỏ xíu, tuy nhiên vừa đem ngựa ra bên ngoài thì đột nhiên ngựa hú vang rồi biến thành một con ngựa thật. Và khi đào hủ cuối cùng thì Tấm lấy ra được bộ yên cương đẹp đẽ.
Có được tất cả những món đồ trên, Tấm vui mừng vô cùng, vội vàng đi tắm rửa, thay quần áo, sau đó thắng yên ngựa vào rồi cưỡi ngựa lên đường đến kinh thành xem hội. Ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc mà đã đến được kinh đô. Tuy nhiên khi ngựa phóng qua chỗ lội thì Tấm vô tình làm rơi mất một chiếc giày xuống nước, cũng chẳng kịp nhặt lên. Cho tới khi đến chỗ xem hội, Tấm đành phải lấy khăn đem gói chiếc giày còn lại, sau đó chen vào trong biển người... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn