Các em thiếu nhi của Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt trình diễn văn nghệ trong Hội Chợ Tết Sinh Viên 2017 tại OC Fair-Costa Mesa.
Tuần lễ Tết tôi nghỉ dạy, cả ngày mùng Một tôi bận rộn với gia đình, phải gặp họ hàng, những người thân đến thăm và tôi cũng đi thăm những người thân già yếu.
Chiều mùng Một, có em gọi điện thoại chúc Tết tôi, và yêu cầu:
“Cô ơi, ngày mai, mùng Hai Tết, sau buổi trưa cô cho chúng em cùng cô đi Hội Chợ được không? Chúng em đã hẹn nhau rồi, đầu năm cô không được từ chối, cô nghen”.
Tôi bật cười. Các em của tôi cũng biết mè nheo, mà mè nheo đúng thời điểm. Tôi cũng giả vờ:
“Ha, sao các em không nói trước cho cô để cô chuẩn bị. Cô đang bận lắm, tết mà”.
“ Dạ, thì Tết nên chúng em mới muốn được đi hội chợ với cô. Cô từ chối, chúng em “rông” cả năm, tội lắm cô à”.
Trời đất, ai dạy các em của tôi chữ “ rông cả năm” vậy? Tôi cứ đùa thêm:
“Nhưng cô bận rồi..”.
“Cô thu xếp được mà. Cô nói bận mà...hi hi, chưa nghĩ ra bận chiện gì mà, phải không cô?”.
Các em của tôi thông minh quá. Tôi đành chịu thua. Dù vậy tôi hỏi em:
“Tại sao không đi hội chợ với gia đình mà đòi đi với cô?”.
“Dạ, tụi em đã xin gia đình, chiều mùng Hai được đi chơi với nhau nên đâu có ai dẫn tụi em đi. Mà tụi em đi một mình sợ bị bắt cóc, sợ lắm”.
Tôi đành nhận lời. Đến chiều ngày mùng Hai, các em nhờ cha mẹ chở tới nhà tôi thật đúng giờ. Tôi đã chuẩn bị một nồi bún mộc đãi các em. Có em chưa từng ăn món này bao giờ, đòi ăn thêm. Sau đó, các em chọn lựa hội chợ. Dỹ nhiên là Hội Chợ Tết Sinh Viên. Các em rất yêu đàn anh của các em, vì năm nào tiền thu được, các anh đều tặng cho các tổ chức, từ văn hóa đến từ thiện. Có em sốt sáng:
“Mai mốt lớn lên thành sinh viên, em nhât định tham dự vào tổ chức sinh viên để làm những điều tốt đẹp”.
Tôi rất vui vì còn nhỏ mà các em đã suy nghĩ chín chắn. Vậy là tôi chở bốn em lên đường, vì xe nhỏ không đủ chỗ, còn có mấy em khác nhờ cha mẹ chở tới và đứng chờ trước cửa hội chợ.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn