Tóm tắt: Ngày xưa có hai chi em cùng cha khác mẹ tên là Tấm và Cám. Khi người cha chết đi, người dì ghẻ rất độc ác, bắt Tấm làm lụng cực khổ ngày đêm. Một hôm bà sai cả hai con gái ra đồng bắt tôm tép. Tấm đã quen việc nên bắt được một giỏ đầy, còn Cám lười biếng, sợ xuống nước lấm bùn lên quần áo nên giỏ trống không. Cám đã lừa lúc Tấm gội đầu, ngụp đầu xuống nước thì đã đổi giỏ củaTấm. Tấm lên bờ, thấy giỏ trống, ngồi khóc thì Bụt hiện lên nói đem con cá bống còn sót trong giỏ về nuôi. Tấm nghe lời đem cá bống thả vào giếng, hằng ngày cho bống ăn. Hai mẹ con dì ghẻ rình, biết được, sai Tấm đi chăn trâu ở đồng xa rồi bắt bống ăn thịt. Tấm về, thấy mất bống, lại ngồi khóc nức nở... (còn nữa).
Kỳ 4 (tiếp theo)
Nghe tiếng Tấm khóc nức nở, Bụt lại hiện ra và hỏi:
“Tại sao con lại khóc?”.
Tấm đem mọi chuyện nhìn thấy trên mặt nước ở giếng kể cho Bụt nghe.
“Con đi chăn trâu về, đem cơm ra cho bống ăn, gọi mãi chẳng thấy bống, chỉ thấy một cục máu đỏ nổi lên”.
Bụt liền bảo:
“Con cá bống của con đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Thôi, giờ con hãy nín khóc đi. Sau đó trở về nhà và nhặt lấy xương của nó. Con hãy đi kiếm bốn cái hủ, chia đều xương, bỏ vào. Rồi con hãy chôn bốn cái hủ đó dưới bốn chân giường của con. Điều quan trọng là con phải tìm cho được xương của cá bống. Sau đó con hãy làm theo lời ta dặn”.
Nói xong, Bụt biến mất. Nghe lời dặn của Bụt, Tấm quay trở về nhà để tìm xương của bống. Tuy nhiên, dù có tìm thế nào thì vẫn chẳng tìm ra. Tấm tìm từ các xó vườn cho tới các góc vườn sau, góc sân trước vẫn không thấy. Trong lúc thất vọng thì một con gà trong sân nhìn thấy Tấm tất ta tất tưởi, cất giọng:
“Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc thì ta bới xương cho”.
Nghe gà kêu, Tấm vội đi bốc lấy một nắm thóc rồi ném cho gà. Gà cứ thong thả mổ thóc, cho đến khi hết hạt thóc cuối cùng thì gà mới chạy vào trong bếp, gà bới bới một lúc thì xương cá bống hiện ra. Tấm vui mừng, gom hết xương của bống bỏ vào bốn cái hủ nhỏ, đem chôn ở dưới bốn chân giường như lời Bụt dặn mà không hiểu chôn như vậy để làm gì, nhưng đêm đêm khi nằm ngủ, Tấm cảm thấy được gần gũi với bống và thầm cám ơn Bụt. (còn nữa)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Nghe tiếng Tấm khóc nức nở, Bụt lại hiện ra và hỏi:
“Tại sao con lại khóc?”.
Tấm đem mọi chuyện nhìn thấy trên mặt nước ở giếng kể cho Bụt nghe.
“Con đi chăn trâu về, đem cơm ra cho bống ăn, gọi mãi chẳng thấy bống, chỉ thấy một cục máu đỏ nổi lên”.
Bụt liền bảo:
“Con cá bống của con đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Thôi, giờ con hãy nín khóc đi. Sau đó trở về nhà và nhặt lấy xương của nó. Con hãy đi kiếm bốn cái hủ, chia đều xương, bỏ vào. Rồi con hãy chôn bốn cái hủ đó dưới bốn chân giường của con. Điều quan trọng là con phải tìm cho được xương của cá bống. Sau đó con hãy làm theo lời ta dặn”.
Nói xong, Bụt biến mất. Nghe lời dặn của Bụt, Tấm quay trở về nhà để tìm xương của bống. Tuy nhiên, dù có tìm thế nào thì vẫn chẳng tìm ra. Tấm tìm từ các xó vườn cho tới các góc vườn sau, góc sân trước vẫn không thấy. Trong lúc thất vọng thì một con gà trong sân nhìn thấy Tấm tất ta tất tưởi, cất giọng:
“Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc thì ta bới xương cho”.
Nghe gà kêu, Tấm vội đi bốc lấy một nắm thóc rồi ném cho gà. Gà cứ thong thả mổ thóc, cho đến khi hết hạt thóc cuối cùng thì gà mới chạy vào trong bếp, gà bới bới một lúc thì xương cá bống hiện ra. Tấm vui mừng, gom hết xương của bống bỏ vào bốn cái hủ nhỏ, đem chôn ở dưới bốn chân giường như lời Bụt dặn mà không hiểu chôn như vậy để làm gì, nhưng đêm đêm khi nằm ngủ, Tấm cảm thấy được gần gũi với bống và thầm cám ơn Bụt. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn