Lương Ngạn, ở huyện Trực Lệ, tỉnh Thiểm Tây, nổi tiếng là người giàu có, thêm chuộng thơ văn, khiến bàn dân trong huyện ai cũng đem lòng kính mến. Một hôm, Ngạn mới gọi vợ là Hồng Nhi đến, mà nói rằng:
- Con gái ta tuổi đã mười lăm. Học thêu thùa may vá, giặt giũ nấu cơm, tưởng như nội trợ đảm đang đã dư nhiều đó vậy. Nay ta muốn mời thầy để hướng dẫn con tìm điều hay lẽ phải. Biết coi nồi coi hướng với người ta, thì tự hậu trước sau mới ngon lành hết ý.
Hồng Nhi bỗng trố mắt nhìn chồng. Ngơ ngác nói:
- Nếu xét về công dung ngôn hạnh, thì Bảo Ngọc có đủ có dư. Hà cớ chi chàng lại thừa giấy vẽ voi để chữ ba sinh khó yên bề hương lửa"
Lương Ngạn lắc đầu, đáp:
- Con người chỉ sống có một lần. Vậy phải sống vui vẻ mới tìm được ý nghĩa. Có đúng như vậy chăng"
Hồng Nhi hững hờ nói:
- Đúng!
Lương Ngạn lại tiếp:
- Vui cũng sống một ngày. Buồn cũng sống một ngày. Điều quan trọng là phải làm sao để vui đặng một ngày, mà niềm vui nằm tận ở trong tâm. Nếu không khai phá mần răng mà thấy được"
Hồng Nhi, dẫu trong bụng không ưng, nhưng nghe chồng ra chiều quyết liệt, liền nén chặt đau thương. Nhỏ giọng nói rằng:
- Học cho lắm cũng làm vợ của người ta, thì tốn của tốn công mần chi cho thêm phần tiếc nuối"
Lương Ngạn bực dọc đáp:
- Thương hay ghét, cũng đều do lời nói mà ra cả. Nay mình sanh con gái - là con của người ta - thì không thể chỉ biết nấu ăn mà vuông tròn điều hiếu nghĩa.
Rồi đăng báo tìm người dạy học, những mong tâm của con sẽ được khai phá theo chiều hướng tốt, hợp với lẽ nhân sinh, để mốt nọ mai kia lỡ… đi luôn cũng tránh mang điều ân hận. Cho đến một hôm, Ngạn đang chơi bài tứ sắc. Chợt có vị tú tài tên là Lữ Lân đến mà thưa rằng:
- Nghe tin ông tuyển người dạy học cho tiểu thư, nên tôi mạnh dạn đến đây. Trước là kiếm chút kim ngân phòng khi đau ốm. Sau giúp mẹ già đang khổ cực phương xa, thì phận trai con mới khỏi vương điều áy náy.
Lương Ngạn nghe vậy, bỗng động mối từ tâm, mà bảo thầm trong dạ:
- Kiếm tiền để phòng khi đau ốm, là muốn dạy dài dài. Chớ không thích nửa đường con sáo chạy đi, thì đúng là người có hậu, đặng một cái hay. Mẹ già ở xa mà còn nhớ như vậy, huống chi vợ ở gần, thì còn đã biết bao nhiêu mà nói, là hai cái hay. Hoàn cảnh khó khăn, mà không liệu bề bưng bít, lại sống thật với lòng mình, đến độ mới gặp mặt đã phơi bày tất cả, là ba cái hay. Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Làm người mà biết nghĩ như vậy. Trời còn chẳng phụ lòng. Huống hồ ta trong cõi đời ô trọc. Lẽ nào nín chịu mà coi đặng hay sao"
Bèn bỏ… quân lính xuống, rồi đem chuyện thế nhân ra mà bàn luận. Hỏi tới đâu, khách trả lời bay tới đó, khiến bụng thấy phê phê mà nhủ thầm trong dạ:
- Bảo Ngọc mà được một người uyên bác như thế này hướng dẫn, thì cho dẫu muốn hông hay, cũng khó lòng tránh được!
Rồi hớn hở sai tả hữu dọn phòng cho Lữ Lân làm nơi cư trú. Lữ Lân, ngày thì dạy học, tối lại thích đi ăn cháo khuya, nên lắm lúc trống điểm canh tư mới chui về mà ngủ. Hồng Nhi thấy vậy, mới trong bụng lo lo, bèn ghé miệng vào tai mà nói với chồng rằng:
- Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thầy mà đi chơi kiểu này, thì con mình liệu… toàn vẹn được hay chăng"
Lương Ngạn cười cười, đáp:
- Đi chơi là chuyện của người ta. Miễn hồ không ảnh hưởng đến chuyện học của con là đủ. Còn đời riêng của họ. Lẽ này mình đụng đậy mà coi đặng hay sao"
Rồi chẳng thèm để ý đến làm chi nữa. Hồng Nhi thấy vậy, mới rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Vợ chồng không thuận thảo với nhau, thì khác chi mỗi người… cuốc mỗi hướng. Chừng nào mới gieo" Lại nhớ thời con gái, ta thấy chồng như nhánh cây to - nên ước ao đứng suốt đời trong bóng mát - đặng hưởng phước ngàn thu. Nào dè chưa được mấy lăm hơi, thì giấc mộng… thu kia đã tan tành mây khói…
Rồi nước mắt ướt tràn trên đôi má. Nghèn nghẹn nói rằng:
- Thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, nên có thể bỏ chồng chớ không thể bỏ con, thì ta phải để ý cho nhiều mới đặng!
Từ đó, mỗi lần Lữ Lân dạy học, Hồng Nhi đều ở bên ngoài, lắng nghe những lời Lân dạy dỗ. Xem có hướng dẫn con mình vào chỗ tối hay chăng, thì chỉ nghe lời dạy của Thánh nhân chớ chưa gì sai trật, nên bụng dạ thấy yên, thành thử chỉ ít trăng đã không thèm lén rình mần chi nữa.
Rồi thời gian mãi trôi. Mới đó mà Bảo Ngọc đã mười tám tuổi, nên nhân buổi trời trăng thanh gió mát, Hồng Nhi mới nói với chồng rằng:
- Con gái lớn mà để trong nhà, như trái bom nổ chậm. Ông không hiểu vậy hay sao"
Lương Ngạn gật gù đáp:
- Chuyện nhỏ vậy ai mà không hiểu. Chỉ là phải nhắm chỗ nhắm nơi. Chớ không nỡ để con khổ cực suốt đời trong tăm tối.
Hồng Nhi nghe vậy như trút đi ngàn gánh nặng. Tức tốc hỏi tiếp:
- Cưới vợ xem tông. Lấy chồng xem giống. Chẳng hay ông đã chọn được… giống nào vừa ý chưa"
Lương Ngạn lặng người đi một chút, rồi nhỏ giọng đáp rằng:
- Thấp, thì mình không ngó đến người ta. Cao, thì người ta lại không thèm để ý đến mình. Còn ngang bằng vai vế thì chẳng thấy ai mở lời đánh tiếng dò la. Thiệt là khó tính!
Ngày nọ, Lương Ngạn đang ngồi nhậu lai rai. Chợt có Hào Phủ là bạn thân đến thăm. Sửng sốt nói rằng:
- Huynh có đôi mắt… u uẩn chiều tiễn biệt. Ắt bụng dạ tim gan có điều chi khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Lương Ngan buồn bã đáp:
- Bảo Ngọc biết thêu thùa may vá. Giỏi việc nấu ăn, lại chuyên làm đồ nhậu. Đã vậy còn học đạo thánh hiền, nắm đặng tam tòng tứ đức, mà đến tuổi tròn trăng, lại chẳng… ma nào đến cưới, là cớ làm sao"
Hào Phủ bèn cười nụ một phát, rồi hướng vào nhà trong, lớn giọng nói:
- Bảo Ngọc đâu" Ra đây cho chú nhờ cái này một chút.
Bảo Ngọc vội lúc thúc chạy ra. Hào Phủ mới móc trong túi ra hai mươi đồng bạc, mà nói rằng:
- Cháu chạy ra đầu đường, mua cho chú chục hột vịt lộn, để cha cháu với chú được thỏa tình tri kỷ. Thắm chữ đệ huynh, đặng mốt nọ mai kia lỡ đi xa khỏi ôm điều luyến tiếc!
Lúc Bảo Ngọc đi rồi. Hào Phủ mới nhìn vào mắt Lương Ngạn, hỏi:
- Tình yêu đến với người con gái qua lỗ tai, nhưng lại đến với người đàn ông qua ánh mắt. Có phải vậy chăng"
Lương Ngạn gật gù đáp:
- Đúng!
Hào Phủ lại rộn ràng nói tiếp:
- Bảo Ngọc thuộc hàng đang rao bán. Chớ không phải hàng… tồn kho. Sao không chịu mốt miếc cho đời thêm hương sắc"
Lương Ngạn thở ra một cái, rồi từ tốn đáp:
- Vợ chồng càng bình thường, thì dễ dàng đi đến đầu bạc răng long, bền duyên giai ngẫu. Huynh nghĩ vậy, nên tập cho con sống đời đạm bạc. Những mong con khỏi thiệt thòi kiếp duyên, thì phận mẹ cha mới yên lòng nơi chín suối.
Hào Phủ nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Đành là vậy, nhưng sửa soạn một chút vẫn hơn là để y xì như rứa. Huynh thử nghĩ coi. Bảo Ngọc mà đẹp, thì cho dù ở tận thâm sơn cùng cốc, vẫn có kẻ đón đưa. Chớ đặng mấy ai chịu bỏ công cho… mấy nàng không sắc!
Rồi không đợi Ngạn kịp nói gì. Hào Phủ lại ào ào nói tiếp:
- Đi thẩm mỹ mà dzớt được chồng. Chẳng hơn ôm cái đẹp tự nhiên mà đi vào… đơn chiếc!
Lương Ngạn bỗng trong lòng nổi dậy phong ba. Ngơ ngác nói:
- Vậy là xài… đồ giả hay sao"
Hào Phủ cười to đáp:
- Thật là gì" Giả là gì" Giả mà tới lúc thật, thì trở thành thật. Thật mà đợi đến lúc người ta biết là giả, thì đã… cưới nhau xong. Chừng lúc í cứ thoải mái mà ôm tờ di chúc.
Lương Ngạn liền đưa hai tay ôm lấy đầu. Khổ sở nói:
- Mần như vậy! Có khác chi xua con vào đường tăm tối. Chẳng bậy lắm ư"
Hào Phủ nghe vậy, bèn chiêu liền hớp rượu, rồi ngẩng mặt lên trời cười một tiếng rõ to. Dứt khoát nói:
- Con đường đời cho dầu đen tối, nhưng khi quen mắt rồi, thì cũng sẽ đi ào ào như đi chợ. Huynh ở thời buổi này - mà mong chuyện đạo lý của ngàn xưa - thì có khác chi giữa hè mơ thấy… tuyết!
Rồi hào sảng ngồi uống rượu. Tuyệt không nói đến hôn sự làm chi nữa. Hai ngày sau. Nhân lúc vợ chồng Lương Ngạn đang ở phòng khách coi phim tập. Chợt Lữ Lân dẫn vào một người trạc ngoài năm mươi, quần áo chững chạc, phong độ hòa nhã. Sau khi ngồi yên vị, mới biết là đến làm mối cho Lân, được cưới Bảo Ngọc về làm vợ. Hồng Nhi nghe vậy, mới hồn phi phách tán, liền quay mặt qua chồng. Thảng thốt than:
- Vòng tay học trò. Lẽ nào chấp nhận mà coi đặng hay sao"
Lương Ngạn xua tay, đáp:
- Thầy dạy tại gia, khác với thầy dạy tại trường học. Chẳng ăn thua gì hết ráo!
Rồi thân ái nhìn khách. Nhỏ giọng nói rằng:
- Lữ Lân là người khoáng đạt, lại có tình có nghĩa. Lẽ nào tôi chẳng muốn kết thân hay sao" Ngặt một nỗi con tôi còn nhỏ dại. Chưa tiện để lấy chồng, nên đành phải nói không dù lòng tôi chưa muốn…
Đoạn, hắng giọng một cái, rồi từ từ nói tiếp:
- Trái dưa xanh hái sớm ăn chẳng ngon lành, thì xin ông hãy thư thả ít năm, đợi Bảo Ngọc lớn khôn rồi hẳng tính chuyện thành duyên giai ngẫu.
Khách chẳng biết nói sao, bèn đứng dậy ra về. Lương Ngạn liền tận tình tiễn ra trước ngỏ. Lúc trở vào nhà, chợt thấy Hồng Nhi bước đến. Sa sả nói rằng:
- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ngữ đó mà ông còn tử tế với người ta, thì tôi không hiểu ông nghĩ ra mần răng nữa!
Lương Ngạn cười cười đáp:
- Dù bà sốt ruột tới đâu, cũng không thể húp nhanh cháo nóng.
Rồi ngừng một chút để sắp xếp lại ý nghĩ của mình, đoạn nắm lấy tay vợ, mà nói rằng: "Con gái tới tuổi lớn khôn, mà được người đến hỏi cưới, là một niềm vui. Cho dù mình không chịu, thì cũng phải trân trọng tấm chân tình biếu tặng của người ta, mà cư xử cho đàng hoàng. Chớ đừng nói lời nặng nhẹ - hoặc lên giọng khinh khi - thì chỉ tính chuyện đối nhân xử thế không thôi đã ra điều hông phải."
- Con gái ta tuổi đã mười lăm. Học thêu thùa may vá, giặt giũ nấu cơm, tưởng như nội trợ đảm đang đã dư nhiều đó vậy. Nay ta muốn mời thầy để hướng dẫn con tìm điều hay lẽ phải. Biết coi nồi coi hướng với người ta, thì tự hậu trước sau mới ngon lành hết ý.
Hồng Nhi bỗng trố mắt nhìn chồng. Ngơ ngác nói:
- Nếu xét về công dung ngôn hạnh, thì Bảo Ngọc có đủ có dư. Hà cớ chi chàng lại thừa giấy vẽ voi để chữ ba sinh khó yên bề hương lửa"
Lương Ngạn lắc đầu, đáp:
- Con người chỉ sống có một lần. Vậy phải sống vui vẻ mới tìm được ý nghĩa. Có đúng như vậy chăng"
Hồng Nhi hững hờ nói:
- Đúng!
Lương Ngạn lại tiếp:
- Vui cũng sống một ngày. Buồn cũng sống một ngày. Điều quan trọng là phải làm sao để vui đặng một ngày, mà niềm vui nằm tận ở trong tâm. Nếu không khai phá mần răng mà thấy được"
Hồng Nhi, dẫu trong bụng không ưng, nhưng nghe chồng ra chiều quyết liệt, liền nén chặt đau thương. Nhỏ giọng nói rằng:
- Học cho lắm cũng làm vợ của người ta, thì tốn của tốn công mần chi cho thêm phần tiếc nuối"
Lương Ngạn bực dọc đáp:
- Thương hay ghét, cũng đều do lời nói mà ra cả. Nay mình sanh con gái - là con của người ta - thì không thể chỉ biết nấu ăn mà vuông tròn điều hiếu nghĩa.
Rồi đăng báo tìm người dạy học, những mong tâm của con sẽ được khai phá theo chiều hướng tốt, hợp với lẽ nhân sinh, để mốt nọ mai kia lỡ… đi luôn cũng tránh mang điều ân hận. Cho đến một hôm, Ngạn đang chơi bài tứ sắc. Chợt có vị tú tài tên là Lữ Lân đến mà thưa rằng:
- Nghe tin ông tuyển người dạy học cho tiểu thư, nên tôi mạnh dạn đến đây. Trước là kiếm chút kim ngân phòng khi đau ốm. Sau giúp mẹ già đang khổ cực phương xa, thì phận trai con mới khỏi vương điều áy náy.
Lương Ngạn nghe vậy, bỗng động mối từ tâm, mà bảo thầm trong dạ:
- Kiếm tiền để phòng khi đau ốm, là muốn dạy dài dài. Chớ không thích nửa đường con sáo chạy đi, thì đúng là người có hậu, đặng một cái hay. Mẹ già ở xa mà còn nhớ như vậy, huống chi vợ ở gần, thì còn đã biết bao nhiêu mà nói, là hai cái hay. Hoàn cảnh khó khăn, mà không liệu bề bưng bít, lại sống thật với lòng mình, đến độ mới gặp mặt đã phơi bày tất cả, là ba cái hay. Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Làm người mà biết nghĩ như vậy. Trời còn chẳng phụ lòng. Huống hồ ta trong cõi đời ô trọc. Lẽ nào nín chịu mà coi đặng hay sao"
Bèn bỏ… quân lính xuống, rồi đem chuyện thế nhân ra mà bàn luận. Hỏi tới đâu, khách trả lời bay tới đó, khiến bụng thấy phê phê mà nhủ thầm trong dạ:
- Bảo Ngọc mà được một người uyên bác như thế này hướng dẫn, thì cho dẫu muốn hông hay, cũng khó lòng tránh được!
Rồi hớn hở sai tả hữu dọn phòng cho Lữ Lân làm nơi cư trú. Lữ Lân, ngày thì dạy học, tối lại thích đi ăn cháo khuya, nên lắm lúc trống điểm canh tư mới chui về mà ngủ. Hồng Nhi thấy vậy, mới trong bụng lo lo, bèn ghé miệng vào tai mà nói với chồng rằng:
- Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thầy mà đi chơi kiểu này, thì con mình liệu… toàn vẹn được hay chăng"
Lương Ngạn cười cười, đáp:
- Đi chơi là chuyện của người ta. Miễn hồ không ảnh hưởng đến chuyện học của con là đủ. Còn đời riêng của họ. Lẽ này mình đụng đậy mà coi đặng hay sao"
Rồi chẳng thèm để ý đến làm chi nữa. Hồng Nhi thấy vậy, mới rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Vợ chồng không thuận thảo với nhau, thì khác chi mỗi người… cuốc mỗi hướng. Chừng nào mới gieo" Lại nhớ thời con gái, ta thấy chồng như nhánh cây to - nên ước ao đứng suốt đời trong bóng mát - đặng hưởng phước ngàn thu. Nào dè chưa được mấy lăm hơi, thì giấc mộng… thu kia đã tan tành mây khói…
Rồi nước mắt ướt tràn trên đôi má. Nghèn nghẹn nói rằng:
- Thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ, nên có thể bỏ chồng chớ không thể bỏ con, thì ta phải để ý cho nhiều mới đặng!
Từ đó, mỗi lần Lữ Lân dạy học, Hồng Nhi đều ở bên ngoài, lắng nghe những lời Lân dạy dỗ. Xem có hướng dẫn con mình vào chỗ tối hay chăng, thì chỉ nghe lời dạy của Thánh nhân chớ chưa gì sai trật, nên bụng dạ thấy yên, thành thử chỉ ít trăng đã không thèm lén rình mần chi nữa.
Rồi thời gian mãi trôi. Mới đó mà Bảo Ngọc đã mười tám tuổi, nên nhân buổi trời trăng thanh gió mát, Hồng Nhi mới nói với chồng rằng:
- Con gái lớn mà để trong nhà, như trái bom nổ chậm. Ông không hiểu vậy hay sao"
Lương Ngạn gật gù đáp:
- Chuyện nhỏ vậy ai mà không hiểu. Chỉ là phải nhắm chỗ nhắm nơi. Chớ không nỡ để con khổ cực suốt đời trong tăm tối.
Hồng Nhi nghe vậy như trút đi ngàn gánh nặng. Tức tốc hỏi tiếp:
- Cưới vợ xem tông. Lấy chồng xem giống. Chẳng hay ông đã chọn được… giống nào vừa ý chưa"
Lương Ngạn lặng người đi một chút, rồi nhỏ giọng đáp rằng:
- Thấp, thì mình không ngó đến người ta. Cao, thì người ta lại không thèm để ý đến mình. Còn ngang bằng vai vế thì chẳng thấy ai mở lời đánh tiếng dò la. Thiệt là khó tính!
Ngày nọ, Lương Ngạn đang ngồi nhậu lai rai. Chợt có Hào Phủ là bạn thân đến thăm. Sửng sốt nói rằng:
- Huynh có đôi mắt… u uẩn chiều tiễn biệt. Ắt bụng dạ tim gan có điều chi khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Lương Ngan buồn bã đáp:
- Bảo Ngọc biết thêu thùa may vá. Giỏi việc nấu ăn, lại chuyên làm đồ nhậu. Đã vậy còn học đạo thánh hiền, nắm đặng tam tòng tứ đức, mà đến tuổi tròn trăng, lại chẳng… ma nào đến cưới, là cớ làm sao"
Hào Phủ bèn cười nụ một phát, rồi hướng vào nhà trong, lớn giọng nói:
- Bảo Ngọc đâu" Ra đây cho chú nhờ cái này một chút.
Bảo Ngọc vội lúc thúc chạy ra. Hào Phủ mới móc trong túi ra hai mươi đồng bạc, mà nói rằng:
- Cháu chạy ra đầu đường, mua cho chú chục hột vịt lộn, để cha cháu với chú được thỏa tình tri kỷ. Thắm chữ đệ huynh, đặng mốt nọ mai kia lỡ đi xa khỏi ôm điều luyến tiếc!
Lúc Bảo Ngọc đi rồi. Hào Phủ mới nhìn vào mắt Lương Ngạn, hỏi:
- Tình yêu đến với người con gái qua lỗ tai, nhưng lại đến với người đàn ông qua ánh mắt. Có phải vậy chăng"
Lương Ngạn gật gù đáp:
- Đúng!
Hào Phủ lại rộn ràng nói tiếp:
- Bảo Ngọc thuộc hàng đang rao bán. Chớ không phải hàng… tồn kho. Sao không chịu mốt miếc cho đời thêm hương sắc"
Lương Ngạn thở ra một cái, rồi từ tốn đáp:
- Vợ chồng càng bình thường, thì dễ dàng đi đến đầu bạc răng long, bền duyên giai ngẫu. Huynh nghĩ vậy, nên tập cho con sống đời đạm bạc. Những mong con khỏi thiệt thòi kiếp duyên, thì phận mẹ cha mới yên lòng nơi chín suối.
Hào Phủ nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Đành là vậy, nhưng sửa soạn một chút vẫn hơn là để y xì như rứa. Huynh thử nghĩ coi. Bảo Ngọc mà đẹp, thì cho dù ở tận thâm sơn cùng cốc, vẫn có kẻ đón đưa. Chớ đặng mấy ai chịu bỏ công cho… mấy nàng không sắc!
Rồi không đợi Ngạn kịp nói gì. Hào Phủ lại ào ào nói tiếp:
- Đi thẩm mỹ mà dzớt được chồng. Chẳng hơn ôm cái đẹp tự nhiên mà đi vào… đơn chiếc!
Lương Ngạn bỗng trong lòng nổi dậy phong ba. Ngơ ngác nói:
- Vậy là xài… đồ giả hay sao"
Hào Phủ cười to đáp:
- Thật là gì" Giả là gì" Giả mà tới lúc thật, thì trở thành thật. Thật mà đợi đến lúc người ta biết là giả, thì đã… cưới nhau xong. Chừng lúc í cứ thoải mái mà ôm tờ di chúc.
Lương Ngạn liền đưa hai tay ôm lấy đầu. Khổ sở nói:
- Mần như vậy! Có khác chi xua con vào đường tăm tối. Chẳng bậy lắm ư"
Hào Phủ nghe vậy, bèn chiêu liền hớp rượu, rồi ngẩng mặt lên trời cười một tiếng rõ to. Dứt khoát nói:
- Con đường đời cho dầu đen tối, nhưng khi quen mắt rồi, thì cũng sẽ đi ào ào như đi chợ. Huynh ở thời buổi này - mà mong chuyện đạo lý của ngàn xưa - thì có khác chi giữa hè mơ thấy… tuyết!
Rồi hào sảng ngồi uống rượu. Tuyệt không nói đến hôn sự làm chi nữa. Hai ngày sau. Nhân lúc vợ chồng Lương Ngạn đang ở phòng khách coi phim tập. Chợt Lữ Lân dẫn vào một người trạc ngoài năm mươi, quần áo chững chạc, phong độ hòa nhã. Sau khi ngồi yên vị, mới biết là đến làm mối cho Lân, được cưới Bảo Ngọc về làm vợ. Hồng Nhi nghe vậy, mới hồn phi phách tán, liền quay mặt qua chồng. Thảng thốt than:
- Vòng tay học trò. Lẽ nào chấp nhận mà coi đặng hay sao"
Lương Ngạn xua tay, đáp:
- Thầy dạy tại gia, khác với thầy dạy tại trường học. Chẳng ăn thua gì hết ráo!
Rồi thân ái nhìn khách. Nhỏ giọng nói rằng:
- Lữ Lân là người khoáng đạt, lại có tình có nghĩa. Lẽ nào tôi chẳng muốn kết thân hay sao" Ngặt một nỗi con tôi còn nhỏ dại. Chưa tiện để lấy chồng, nên đành phải nói không dù lòng tôi chưa muốn…
Đoạn, hắng giọng một cái, rồi từ từ nói tiếp:
- Trái dưa xanh hái sớm ăn chẳng ngon lành, thì xin ông hãy thư thả ít năm, đợi Bảo Ngọc lớn khôn rồi hẳng tính chuyện thành duyên giai ngẫu.
Khách chẳng biết nói sao, bèn đứng dậy ra về. Lương Ngạn liền tận tình tiễn ra trước ngỏ. Lúc trở vào nhà, chợt thấy Hồng Nhi bước đến. Sa sả nói rằng:
- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ngữ đó mà ông còn tử tế với người ta, thì tôi không hiểu ông nghĩ ra mần răng nữa!
Lương Ngạn cười cười đáp:
- Dù bà sốt ruột tới đâu, cũng không thể húp nhanh cháo nóng.
Rồi ngừng một chút để sắp xếp lại ý nghĩ của mình, đoạn nắm lấy tay vợ, mà nói rằng: "Con gái tới tuổi lớn khôn, mà được người đến hỏi cưới, là một niềm vui. Cho dù mình không chịu, thì cũng phải trân trọng tấm chân tình biếu tặng của người ta, mà cư xử cho đàng hoàng. Chớ đừng nói lời nặng nhẹ - hoặc lên giọng khinh khi - thì chỉ tính chuyện đối nhân xử thế không thôi đã ra điều hông phải."
Gửi ý kiến của bạn