Cả tuần nay mưa liên miên. Ông Trời thương cảnh hạn hán của vùng đất California nầy hay sao mà trút mưa xuống cả đêm, luôn mấy ngày. Mà ngộ, ban đêm mưa tầm tả, sáng ra, trời bớt âm u. Tạnh mưa, đất trời khô ráo, đủ cho dân tình đi làm việc làm ăn một cách thuận tiện.
Mùa lễ, tuy mưa gió lạnh lẽo nhưng đa số ra đường là bước vô xe hơi ấm áp nên thiên hạ vẫn nườm nượp đi mua sắm như thường lệ. Mưa suốt mấy ngày đầu năm nay làm chị Ngà nhớ chuyện năm xưa, lâu lắm rồi. Có năm ngay ngày mùng 1 Tết Hội Hoa Hồng rần rộ ở Pasadena gặp mưa, họ diễn hành trong cơn mưa. Nhìn con gái chị cùng các cô gái trong những ban nhạc của các trường, bận những bộ đồng phục hở tay, hở lung, đôi chân trần đưa ra, làn da tái mét ẩn hiện sau chiếc áo mưa trong suốt, gió phất mặt mày ướt nước mưa, vẫn đều tay đều chân trình diễn, rất đáng khâm phục.
Năm nay tiệm chị Ngà mở cửa suốt những ngày lễ. Nghề nầy mà, ngày thiên hạ nghỉ làm mới là những ngày tiệm kiếm được kha khá tiền.
Vừa mở cửa chưa khách hẹn nào tới, ngoài đường còn vắng, trên mấy cửa kiếng vẫn còn những hình ảnh vẽ bằng phấn màu chúc mừng Giáng Sinh và năm mới, mấy chị em vừa sắp soạn đồ nghề vừa nói chuyện.
Chị Ngà mở đầu:
- Bữa nay là sinh nhựt con gái tui. Nhớ năm đó, tui còn làm thợ may trong hãng, mang cái bầu gần ngày sanh. Mùng một Tết Tây, xong việc rồi cả gia đình đi nhà hàng ăn cơm đầu năm. Đang ngồi nhai ngon lành, tự dưng bụng đau nhói. Tui ôm bụng, thở gấp. Má tui có kinh nghiệm sanh một bầy con, nói liền - Rồi, đau bụng đẻ rồi.
Thế là chồng tui vội vàng đứng dậy, lính quính đỡ tui lên đưa ra xe.
Thời đó chưa có vụ siêu âm bào thai để biết giới tính trước, vợ chồng chị đã có con trai, đang mong con gái cho có đủ nếp tẻ. Ai nhìn cái bụng ì ạch của chị cũng đoán “bụng nhọn con trai bụng tròn con gái. Cái bụng tròn vo, thai xệ, con gái là chắc chắn rồi.
Chị đau quặn thắt từng hồi, đau hơn cả lần sanh con đầu long, cho tới gần sáng thì sinh ra một công chúa, nặng hơn sáu cân. Má chị nói - Tại đổi đầu con mới đau dữ thần!
Lúc trước, khi hai vợ chồng bàn chuyện đặt tên con, chồng chị giao quyền định đoạt cho chị. Thôi thì, bao nhiêu tên hoa bướm mỹ miều hiện ra trong đầu chị. Luôn tin lời ba chị thường nói khi ông còn sống, “Cái tên vận với cả đời, đặt tên phải vừa có ý nghĩa vừa đẹp. Tiếng Việt phong phú, đừng đặt tên con xấu quá, lớn lên đi học bị chọc ghẹo, tội nghiệp cho nó”.
Khi nhìn cái mặt nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhúc nhít trong cái mền ấm áp, chị như sống lại trong cảm nghĩ của ba chị, như ông lúc nhìn thấy chị hồi mới sanh. Chắc ba chị cũng có cảm giác thương yêu quí báu như chị bây giờ. Chị lấy tên chị làm tên lót cho con, và lấy tên một nhân vật mà chị rất mến phục trong cuốn truyện “Cuốn Theo Chiều Gió” chị đã mê man đọc hồi còn con gái, tên Scarlett, đặt thành tên Mỹ Việt cho con hòa đồng với xã hội, người Mỹ gốc Việt nầy.
Nghe tiếng ai réo, chị bừng tỉnh giấc mơ ngày. Thu hỏi:
- Rồi sao nữa? Đang kể nửa chừng chị ngưng ngang, mơ màng gì đó?
Chị cười lỏn lẻn:
- Ợ ợ ợ... nhớ chiện xưa đó mà. Nhớ vụ đặt tên cho con đó mà.
Thanh xen vô liền:
- Vụ đặt tên con cái tui nhớ hồi đó gần nhà tui có hai anh em tên ngộ lắm.
Tuấn hỏi:
- Tên gì mà ngộ? Không biết người miền nam ra sao chứ ở quê miền Bắc chúng tôi, người ta lấy của quí đặt tên cho con là thường. Cu Đất Cu Lớn Cu Em Cu...
Thu nhảy vô vừa nói vừa cười:
- Trung Bình, ha ha ha...
Thanh háy Thu, mắng:
- Vừa nói vừa cười vô duyên. Tui tính nói là anh em nhà hàng xóm, thằng anh tên Bờ thằng em tên Đê.
Tuấn cười:
- Ha ha, thế còn tên cha là gì? Ruộng?
Thanh cũng cười:
- Đúng bon sao hay vậy? Đúng là tên Ruộng.
Chị Ngà nói:
- Tui có người bạn tên Tưng. Hai ông anh tên Tửng tên Từng, ổng tên Tưng. Ba ổng là nhạc sĩ. Ổng kể có quen hai chị em, người tên Rơi người tên Rụng kìa.
Sương nói:
- Thiệt hông đó? Có nghĩa là bà mẹ đẻ rớt? Còn tên Rụng?
Chị Ngà nói:
- Tui cũng có quen gia đình kia, mấy đứa đầu tui hổng nhớ vì lớn hơn tui nhiều, chỉ nhớ bắt đầu từ con Dư một tuổi với tui. Sau nó là tên Mót, Thôi, Ngưng, Dứt, Thêm. Sau đó đi vượt biên mất liên lạc, hổng biết bác gái có sinh thêm đứa nào hông. Nếu có, hổng biết còn đặt tên gì nữa.
Láng nói:
- Mấy cái tên nầy, giống như bác gái biểu bác trai - ngưng, xì tốp xì tốp...
Thu nói:
- Bả biểu stop nhưng ông không stop được vì còn đang dùng sức lao động làm việc một cách hăng say không ngừng được để có hiệu quả tốt đó mà ha ha ha...
Khải từ tốn, nói nhẹ nhàng:
- Thời ấy người ta chưa có thuốc ngừa thai, tội nghiệp cho phận đàn bà. Có người sinh năm một, cả bầy con nuôi mệt nghỉ.
Chị Ngà gật đầu, cặp mắt buồn buồn, xa vắng. Chị nhìn ra đường, nhìn lên bầu trời xanh xanh, có vài đám mây trắng trắng. Chị nhớ lại những ngày còn xuân, hạng phúc bên chồng con.
Chị thở hắt ra, trở về thực tại. Năm nay, con chị vừa tròn ba mươi. Ba mươi tuổi trong thời của chị, đã gọi là muộn màng, là gái ê sắt ế, còn thời bây giờ, con chị sống độc thân, vung văng đó đây, tự do thoải mái. Ờ ờ, vậy đi con, độc thân không vướng bận đi đâu được cứ đi...
Thế cũng không sao, sống đâu theo đó, giống như ý muốn của chị ngày sinh nó ra, hãy sống hòa nhập với xã hội nầy, đừng như chị, lệ thuộc vào thành kiến quá khắc khe, cổ hủ. Sau khi chồng chị bỏ đi, chị sống vì con, năm này qua năm khác, không ngờ tuổi thanh xuân vụt qua như bóng câu ngoài cửa sổ, buồn cô đơn cả đời.
Chị lại thở dài. Mà thôi. Chị nhìn mấy cô mấy cậu trong tiệm, như chị em con cháu trong nhà. Năm mới, lại một năm nữa trôi qua, hãy vui lên, như mỗi sáng thức dậy, chị lẩm nhẩm hai câu thơ nằm lòng, giúp chị có dũng khí ngồi dậy hăng hái cho một ngày nữa. “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Mùa lễ, tuy mưa gió lạnh lẽo nhưng đa số ra đường là bước vô xe hơi ấm áp nên thiên hạ vẫn nườm nượp đi mua sắm như thường lệ. Mưa suốt mấy ngày đầu năm nay làm chị Ngà nhớ chuyện năm xưa, lâu lắm rồi. Có năm ngay ngày mùng 1 Tết Hội Hoa Hồng rần rộ ở Pasadena gặp mưa, họ diễn hành trong cơn mưa. Nhìn con gái chị cùng các cô gái trong những ban nhạc của các trường, bận những bộ đồng phục hở tay, hở lung, đôi chân trần đưa ra, làn da tái mét ẩn hiện sau chiếc áo mưa trong suốt, gió phất mặt mày ướt nước mưa, vẫn đều tay đều chân trình diễn, rất đáng khâm phục.
Năm nay tiệm chị Ngà mở cửa suốt những ngày lễ. Nghề nầy mà, ngày thiên hạ nghỉ làm mới là những ngày tiệm kiếm được kha khá tiền.
Vừa mở cửa chưa khách hẹn nào tới, ngoài đường còn vắng, trên mấy cửa kiếng vẫn còn những hình ảnh vẽ bằng phấn màu chúc mừng Giáng Sinh và năm mới, mấy chị em vừa sắp soạn đồ nghề vừa nói chuyện.
Chị Ngà mở đầu:
- Bữa nay là sinh nhựt con gái tui. Nhớ năm đó, tui còn làm thợ may trong hãng, mang cái bầu gần ngày sanh. Mùng một Tết Tây, xong việc rồi cả gia đình đi nhà hàng ăn cơm đầu năm. Đang ngồi nhai ngon lành, tự dưng bụng đau nhói. Tui ôm bụng, thở gấp. Má tui có kinh nghiệm sanh một bầy con, nói liền - Rồi, đau bụng đẻ rồi.
Thế là chồng tui vội vàng đứng dậy, lính quính đỡ tui lên đưa ra xe.
Thời đó chưa có vụ siêu âm bào thai để biết giới tính trước, vợ chồng chị đã có con trai, đang mong con gái cho có đủ nếp tẻ. Ai nhìn cái bụng ì ạch của chị cũng đoán “bụng nhọn con trai bụng tròn con gái. Cái bụng tròn vo, thai xệ, con gái là chắc chắn rồi.
Chị đau quặn thắt từng hồi, đau hơn cả lần sanh con đầu long, cho tới gần sáng thì sinh ra một công chúa, nặng hơn sáu cân. Má chị nói - Tại đổi đầu con mới đau dữ thần!
Lúc trước, khi hai vợ chồng bàn chuyện đặt tên con, chồng chị giao quyền định đoạt cho chị. Thôi thì, bao nhiêu tên hoa bướm mỹ miều hiện ra trong đầu chị. Luôn tin lời ba chị thường nói khi ông còn sống, “Cái tên vận với cả đời, đặt tên phải vừa có ý nghĩa vừa đẹp. Tiếng Việt phong phú, đừng đặt tên con xấu quá, lớn lên đi học bị chọc ghẹo, tội nghiệp cho nó”.
Khi nhìn cái mặt nhỏ xíu, đỏ hỏn, nhúc nhít trong cái mền ấm áp, chị như sống lại trong cảm nghĩ của ba chị, như ông lúc nhìn thấy chị hồi mới sanh. Chắc ba chị cũng có cảm giác thương yêu quí báu như chị bây giờ. Chị lấy tên chị làm tên lót cho con, và lấy tên một nhân vật mà chị rất mến phục trong cuốn truyện “Cuốn Theo Chiều Gió” chị đã mê man đọc hồi còn con gái, tên Scarlett, đặt thành tên Mỹ Việt cho con hòa đồng với xã hội, người Mỹ gốc Việt nầy.
Nghe tiếng ai réo, chị bừng tỉnh giấc mơ ngày. Thu hỏi:
- Rồi sao nữa? Đang kể nửa chừng chị ngưng ngang, mơ màng gì đó?
Chị cười lỏn lẻn:
- Ợ ợ ợ... nhớ chiện xưa đó mà. Nhớ vụ đặt tên cho con đó mà.
Thanh xen vô liền:
- Vụ đặt tên con cái tui nhớ hồi đó gần nhà tui có hai anh em tên ngộ lắm.
Tuấn hỏi:
- Tên gì mà ngộ? Không biết người miền nam ra sao chứ ở quê miền Bắc chúng tôi, người ta lấy của quí đặt tên cho con là thường. Cu Đất Cu Lớn Cu Em Cu...
Thu nhảy vô vừa nói vừa cười:
- Trung Bình, ha ha ha...
Thanh háy Thu, mắng:
- Vừa nói vừa cười vô duyên. Tui tính nói là anh em nhà hàng xóm, thằng anh tên Bờ thằng em tên Đê.
Tuấn cười:
- Ha ha, thế còn tên cha là gì? Ruộng?
Thanh cũng cười:
- Đúng bon sao hay vậy? Đúng là tên Ruộng.
Chị Ngà nói:
- Tui có người bạn tên Tưng. Hai ông anh tên Tửng tên Từng, ổng tên Tưng. Ba ổng là nhạc sĩ. Ổng kể có quen hai chị em, người tên Rơi người tên Rụng kìa.
Sương nói:
- Thiệt hông đó? Có nghĩa là bà mẹ đẻ rớt? Còn tên Rụng?
Chị Ngà nói:
- Tui cũng có quen gia đình kia, mấy đứa đầu tui hổng nhớ vì lớn hơn tui nhiều, chỉ nhớ bắt đầu từ con Dư một tuổi với tui. Sau nó là tên Mót, Thôi, Ngưng, Dứt, Thêm. Sau đó đi vượt biên mất liên lạc, hổng biết bác gái có sinh thêm đứa nào hông. Nếu có, hổng biết còn đặt tên gì nữa.
Láng nói:
- Mấy cái tên nầy, giống như bác gái biểu bác trai - ngưng, xì tốp xì tốp...
Thu nói:
- Bả biểu stop nhưng ông không stop được vì còn đang dùng sức lao động làm việc một cách hăng say không ngừng được để có hiệu quả tốt đó mà ha ha ha...
Khải từ tốn, nói nhẹ nhàng:
- Thời ấy người ta chưa có thuốc ngừa thai, tội nghiệp cho phận đàn bà. Có người sinh năm một, cả bầy con nuôi mệt nghỉ.
Chị Ngà gật đầu, cặp mắt buồn buồn, xa vắng. Chị nhìn ra đường, nhìn lên bầu trời xanh xanh, có vài đám mây trắng trắng. Chị nhớ lại những ngày còn xuân, hạng phúc bên chồng con.
Chị thở hắt ra, trở về thực tại. Năm nay, con chị vừa tròn ba mươi. Ba mươi tuổi trong thời của chị, đã gọi là muộn màng, là gái ê sắt ế, còn thời bây giờ, con chị sống độc thân, vung văng đó đây, tự do thoải mái. Ờ ờ, vậy đi con, độc thân không vướng bận đi đâu được cứ đi...
Thế cũng không sao, sống đâu theo đó, giống như ý muốn của chị ngày sinh nó ra, hãy sống hòa nhập với xã hội nầy, đừng như chị, lệ thuộc vào thành kiến quá khắc khe, cổ hủ. Sau khi chồng chị bỏ đi, chị sống vì con, năm này qua năm khác, không ngờ tuổi thanh xuân vụt qua như bóng câu ngoài cửa sổ, buồn cô đơn cả đời.
Chị lại thở dài. Mà thôi. Chị nhìn mấy cô mấy cậu trong tiệm, như chị em con cháu trong nhà. Năm mới, lại một năm nữa trôi qua, hãy vui lên, như mỗi sáng thức dậy, chị lẩm nhẩm hai câu thơ nằm lòng, giúp chị có dũng khí ngồi dậy hăng hái cho một ngày nữa. “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn