Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Mùa Rét

01/01/201700:00:00(Xem: 1643)
blank
Em bị bệnh. (hình minh họa)

Năm nay mùa đông tới với các ngày lễ cứ liên tiếp nhau. Các em của tôi vui lắm, gọi là những ngày lễ dính nhau và các em được nghỉ học liên tiếp.

Tuy vậy, trước ngày lễ các em cũng gọi điện chúc mừng năm mới dương lịch và kể về những niềm vui như bất tận của các em. Ngày lễ Giáng Sinh qua thì các em gọi chúc mừng cô giáo ngày Tết dương lịch, nhưng chủ yếu là khoe quà, khoe gặp anh em, họ hàng, khoe được ăn ngon, được đi chơi nhiều nơi với người lớn. Chỉ có bé An Nhiên không thấy gọi, mà mọi lần khác, những gnày nghỉ là em hay gọi cho tôi.

Qua lễ Giáng Sinh, tôi gọi cho em. Mẹ em cho biết là em bị cảm lạnh rất nặng, phải đưa vào bệnh viện. Bây giờ thì qua cơn nguy hiểm rồi, em được về nhà và đang dưỡng bịnh.

Tôi đi mua cho em một món quà và tới thăm em. Gặp tôi em mừng lắm, ríu rít nói chuyện. Em nói em buồn vì Giáng Sinh không được ăn uống như mọi người, rồi Tết Tây đến kề mà em cũng không được đi xem pháo bông với các anh chị em. Tôi hỏi em Giáng Sinh có được nhiều quà không, thì em nói là nhiều lắm, nhưng em chưa mở, nó còn nằm dưới gốc cây thông. Vì trước đó một ngày em phải vào bệnh viện. Em nói em đã làm cả nhà lo lắng, không ai còn niềm vui Giáng Sinh. Tôi an ủi em:

“Bây giờ thì em sắp khỏe rồi. Em làm cho cả nhà vui vẻ đón năm mới dương lịch”.

Mẹ em nói:

“Con phải uống thuốc và ăn giỏi mới mau khỏe, mình đón Tết Nguyên Đán vui hơn nhiều, ha con”.

Bé An Nhiên cười tươi tắn:

“Dạ, con thích tiền mừng tuổi. Cô ơi, cô có mừng tuổi cho em không?”

Tôi gật đầu. Em mở quà, một con gấu nhỏ. Em ôm thật chặt con gấu và nói cám ơn.

Từ giã bé An Nhiên, lòng tôi dâng lên một niềm vui nhẹ. Em đã dặn mẹ đừng cho cô giáo biết em bịnh mà cô giáo lo. Em biết là tôi thương em nhiều lắm.

Cành Hồng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.