1/ Về Iraq: tình hình mới đưa Mỹ trước nhiệm vụ mới. Mỹ sẽ tập trung nỗ lực giúp cho Quân Đội Iraq hữu hiệu hơn. Mỹ sẽ bảo vệ tự do cho những người bạn Iraq, và một nước Iraq tự do sẽ làm cho nước Mỹ an ninh hơn cho những thế hệ sắp tới. Mỹ sẽ không đưa ra một lịch trình rút quân vì làm như thế sẽ khiến quân khủng bố tưởng Mỹ mất kiên nhẫn.
2/ Về Do Thái và Palestine. Mục đích hai nước dân chủ, Do Thái và Palestine, sống hòa bịnh bên nhau ở trong tầm tay và Mỹ sẽ giúp đạt mục tiêu đó. Dân chủ và cải tổ ở Palestine đã bắt đầu, đã chứng minh quyền tự do có thể bẻ gãy bạo lực. Xin Quốc Hội 350 triệu để yểm trợ những cải tổ ấy.
3/ Về Trung Đông. Để tạo hòa bình và ôn định, Mỹ sẽ làm việc với các nước thân hữu trong vùng để chống lại những đe dọa chung của quân khủng bố, đồng thời khuyến khích tăng gia mức sống. Mỹ sẽ tiếp tục đương đầu lại với các nước chứa chấp khủng bố và tìm cách có vũ khi giết người hàng loạt. Iran là nước ủng hộ khủng bố. Nhân dân Iran ai muốn đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ ở bên cạnh. Syria, Mỹ chờ chánh quyền chấm dứt ủng hộ khủng bố và mở cửa cho dân chủ. Á rập Saudi, Mỹ hy vọng đóng vai trò lãnh đạo trong vùng và thăng tiến vai trò của người dân. Ai cập đã đóng vai trò hòa bình ở Cận Đông, Mỹ hy vọng sẽ đóng vai trò dân chủ cho Cận Đông. Nhiều cải tổ dân chủ đang tiến hành đầy hy vọng ở vòng cung từ Maroc qua Jpodanie đến Bahrein.
4/ Về ngoại giao: Khẩu hiệu: Chấm dứt độc tài. Sức mạnh của tự do sẽ đánh bại độc tài. Bốn năm tới sẽ xây dựng tình đồng minh để chiến thắng các hiểm nguy của thời đại. Mục đích dài hạn không những là tạo hòa bbình mà còn triệt tiêu điều kiện và tư tưởng giết người. Dành 15 tỷ giúp cho các nước phòng chống bịnh Aids
6/ Khủng bố: Nước Mỹ đang còn là mục tiêu của khủng bố và quân khủng bố còn muốn giết hại và làm chúng ta hoảng sợ. Chúng ta mãi giữ thế tiến công đến khi chiến thắng. Mạng lưới khủng bố Al Qaeda tấn công chúng ta còn một số chỉ huy nhưng đa sô cán bộ cao cấp đã bị vô hiệu hóa. Còn nhiều nhà cầm quyền trợ trưởng và chưa chấp quân khủng bố nhưng quân số của chúng đang sút giảm.
7/ Cải tổ An Sinh Xã hội: Hệ thống hưu bổng nếu theo đà này đang tiến đến con đương phá sản. Nếu không có biện pháp cải tổ, chỉ có cách phải tăng thuế mạnh, vay nợ lớn, hay cắt tiền trợ cấp để giải quyết. Biện pháp hay nhứt là cho tư nhân rút tiền hưu bổng để đầu tư bảo đảm cho tương lai.
8/ Kinh tế: sẽ trình một dự thảo ngân sách hạn chế những công chi xuống dưới mức lạm phát, để thuế thường xuyên được giảm và để giảm phân nửa khiếm hụt ngân sách từ đây tới năm 2009.
9/ Hôn nhân đồng tính: Vì quyền lợi của gia đình và trẻ em, TT Bush sẽ tiếp tục ủng hộ tu chánh án bảo lưu định chế gia đình.
Theo truyền thống sinh hoạt, sau diễn văn về Tình Trạng Liên bang, các lãnh tụ Đối lập của Thượng và Hạ Viện có ý kiến trên truyền hình, ngay sau đó. Hai trưởng khối Dân Chủ, TNS Harry Reid của Thượng Viện, Bà DB Nancy Pelosi của Hạ Viện đứng chung, nói. ( 1) Về cải tổ ASXHTNS của TT Bush: Dự án cải tổ ASXH không bao giờ thông qua được ở Quốc Hội. Thật sai lầm khi thay thế những phúc lợi được bảo đảm đang được hưởng bằng cái sẽ bị mất đi 40% . Việc cải tổ ASXH của TT Bush thiếu bảo đảm, giống như trò chơi đánh bạc. Nghe TT Bush, TNS Reid có cảm giác như nghe một thượng nghị sĩ đại diện cho vùng sòng bạc Las Vegas. Và Bà DB Pelosi báo đông cho quốc dân, cải tổ của TT Bush sẽ cắt ít nhứt 40% tiền hưu liễm của người lớn tuổi. ( 2) Về vấn đề Iraq: "Mỹ không thể ở vô hạn định ở Iraq và tiếp tục bị xem là quân chiếm đóng.” Thế nhưng không nghe TT Bush nói kế hoạch chấm dứt rõ ràng sự hiện diện của Mỹ ở Iraq. Ý kiến đó chưa nói ra người ta cũng có thể đoán được vì đó là những điều Đối lập phải làm. Nếu Đối lập khen mới là chuyện lạ.
Còn dư luận của một số học giả và phân tích thấy TT Bush muốn cải tổ ASXH để sẽ để lại một di sản cho các thế hệ mai sau và để cử tri mai hậu ủng hộ Đảng Cộng Hòa như TT Roosevelt đã ký ban hành Luật ASXH, cách đây 70 năm. Để bớt một cú sóc lớn của người đương đại, TT Bush nói rõ cải tổ này không ảnh hưởng đến người từ 55 tuổi trở lên.
Và riêng người Việt ngoài nước và một số rất ít trong nước nếu lén lút nghe được ra dô hay xem được tin trên Internet chắc sẽ cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui với những khẩu hiệu như của Truyền Hình Fox: Chấm dứt Chuyên Chế và những câu của TT Bush như nếu người dân của nước nào đó đứøng lên vì tự do , Mỹ sẽ đứng về phía họ. Buồn vì không nghe TT Bush nói về CS trong diễn văn lúc nhậm chức hay về tình trạng liên bang. Còn Bà Rice có nói về CS trước Thượng Viện, thì chỉ nói Hàn Cộng thôi, nhưng Mỹ sẽ giải quyết vấn đề vũ khí nguyên tử bằng ngoại giao đa phương. Và đối với Trung Cộng, Mỹ đẩy mạnh ngoại giao thẳng thắn nhưng xây dựng. Mà tuyệt nhiên không nói gì đến CS Hà Nội, dù ngày 15 tháng 3 là ngày hết ân hạn để xét xem Mỹ có chế tài CS Hà nội hay không. Nói một cách khác, vấn đề CS Hà nội không nằm trong sổ tay những việc cần làm ngay của TT Bush, ít nhứt trong năm nay, trừ tình hình đột biến.