Tóm Tắt: Ngày xưa có một cô bé luôn luôn choàng chiếc khăn đỏ của bà nội cho nên người ta đặt tên cho cô là “Bé Khăn Đỏ”. Một hôm mẹ sai cô bé mang bánh và sữa cho bà nội, mẹ dặn dò là cẩn thận, đi đường cái, đừng vào trong rừng. Đang đi giữa đường thì cô gặp con sói già. Sói tới chào hỏi và cô bé nói là đem bánh và sữa cho bà nội, và chỉ chỗ cho sói biết nhà của bà nội. Sói tính ăn thịt cô bé, nhưng rồi nghĩ là sẽ ăn thịt cả hai, nên khi thấy cô bé ham hái hoa, đi sâu vào rừng thì sói đi đường tắt tới nhà của bà nội cô bé. Sói giả giọng cô bé và khi vào được nhà, sói vồ bà nội, nuốt trửng. Xong sói nằm lên giường, đắp chăn, đội mũ giả làm bà nội. Khi cô bé tới, gõ cửa, Sói đóng vai bà nội trả lời, và sau đó vồ lấy cô bé, nuốt luôn vào bụng. Nhờ có bác thợ săn đi ngang qua, rạch bụng sói cứu được cả hai bà cháu. Bây giờ thì cô bé biết lỗi của mình, tự hứa là lần sau sẽ đi đường cái, và hết sức cẩn thận trên đường đi.
Câu truyện đến đây là kết thúc. Nhưng có người còn kể thêm đoạn sau khi suýt chết vì sói, cô bé đã khôn ngoan hơn.
Kỳ 5 (tiếp theo)
Có người kể thêm là một lần sau đó, Khăn Đỏ lại mang bánh và sữa đến cho bà thì một con sói khác la cà đến gần tính chuyện rủ rê em rời khỏi đường cái. Nhưng Khăn Đỏ đã đề phòng, cứ việc thẳng bước, mặc những lời rủ rê vào rừng hái hoa, mùa hoa nở rất đẹp.
Đến nơi, em kể cho bà biết chuyện em gặp sói và em thấy mắt sói rất ác.
Bà bảo:
“Cháu vào đây, để bà đóng cửa, gài chặt kẻo nó vào”.
Vừa đóng xong cửa một lát thì sói đến gõ cửa gọi:
“Bà ơi bà mở cửa cho cháu. Cháu Khăn Đỏ đem bánh lại cho bà đây!”.
Hai bà cháu im lặng, không mở cửa. Con sói đầu xám rón rén đi quanh nhà mấy lần. Rồi nó nhẩy lên mái nhà, định đợi chiều tối, khi nào Khăn Đỏ ra về sẽ đi theo sau rồi sẽ ăn thịt cô bé trong bóng đêm. Nhưng bà cụ biết rõ ý định của nó. Ở trước cửa nhà có một cái máng nước bằng đá. Bà bảo Khăn Đỏ:
“Cháu đi lấy cái thùng xách nước, Khăn Đỏ ạ. Hôm qua bà có làm dồi. Cháu đi lấy nước nấu dồi đổ cho đầy máng”.
Khăn Đỏ xách nước đổ mãi mới đầy cái máng to ấy. Mùi dồi thơm bay sộc lên mũi làm sói rỏ dãi. Nó cứ nghểnh dài cổ xuống để ngửi, quá đà, sói bị trượt chân rơi từ mái nhà xuống đúng vào máng nước nóng, bị thương. Vừa lúc đó, chú thợ săn lại đi qua, mỗi ngày chú đều ngang qua nhà để thăm nom bà cụ. Vậy là họ cùng nhau trói sói lại, và dỹ nhiên con sói đầu xám này lại được tặng bác thợ săn để cám ơn lần trước đã cứu hai bà cháu.
HẾT
Câu truyện đến đây là kết thúc. Nhưng có người còn kể thêm đoạn sau khi suýt chết vì sói, cô bé đã khôn ngoan hơn.
Kỳ 5 (tiếp theo)
Có người kể thêm là một lần sau đó, Khăn Đỏ lại mang bánh và sữa đến cho bà thì một con sói khác la cà đến gần tính chuyện rủ rê em rời khỏi đường cái. Nhưng Khăn Đỏ đã đề phòng, cứ việc thẳng bước, mặc những lời rủ rê vào rừng hái hoa, mùa hoa nở rất đẹp.
Đến nơi, em kể cho bà biết chuyện em gặp sói và em thấy mắt sói rất ác.
Bà bảo:
“Cháu vào đây, để bà đóng cửa, gài chặt kẻo nó vào”.
Vừa đóng xong cửa một lát thì sói đến gõ cửa gọi:
“Bà ơi bà mở cửa cho cháu. Cháu Khăn Đỏ đem bánh lại cho bà đây!”.
Hai bà cháu im lặng, không mở cửa. Con sói đầu xám rón rén đi quanh nhà mấy lần. Rồi nó nhẩy lên mái nhà, định đợi chiều tối, khi nào Khăn Đỏ ra về sẽ đi theo sau rồi sẽ ăn thịt cô bé trong bóng đêm. Nhưng bà cụ biết rõ ý định của nó. Ở trước cửa nhà có một cái máng nước bằng đá. Bà bảo Khăn Đỏ:
“Cháu đi lấy cái thùng xách nước, Khăn Đỏ ạ. Hôm qua bà có làm dồi. Cháu đi lấy nước nấu dồi đổ cho đầy máng”.
Khăn Đỏ xách nước đổ mãi mới đầy cái máng to ấy. Mùi dồi thơm bay sộc lên mũi làm sói rỏ dãi. Nó cứ nghểnh dài cổ xuống để ngửi, quá đà, sói bị trượt chân rơi từ mái nhà xuống đúng vào máng nước nóng, bị thương. Vừa lúc đó, chú thợ săn lại đi qua, mỗi ngày chú đều ngang qua nhà để thăm nom bà cụ. Vậy là họ cùng nhau trói sói lại, và dỹ nhiên con sói đầu xám này lại được tặng bác thợ săn để cám ơn lần trước đã cứu hai bà cháu.
HẾT
Gửi ý kiến của bạn