Hôm nay,  

Tội Ác: Dòng Sông Kinh Hoàng

31/01/200500:00:00(Xem: 5026)
(Tiếp theo và hết)

Ngày 2 tháng Giêng, một cư dân địa phương đã liên lạc cảnh sát sau khi nhìn thấy Hardy xuất hiện tại Bệnh viện trẻ em Great Ormond Street Hospital. Không một chút chậm trễ cảnh sát đã bao vây khắp khu vực và bắt được hắn. Hardy bị giam giữ tại một trạm cảnh sát để thẩm vấn, và chính ở đó hắn đã khai ra một loạt các tội ác hết sức ghê rợn.
Không bao lâu sau khi Hardy bị bắt, các nhà điều tra đã có thể nhận diện được hai nạn nhân mà các xác chết của họ đã được tìm thấy tại nhà hắn và trong thùng rác. Hai nạn nhân này được nhận diện là Elizabeth Selina Valad, 29 tuổi, ở Luân Đôn và Brigitte MacClenna, 34 tuổi, ở Camden. Họ có rất nhiều điểm rất giống nhau.
Tác giả Bob Graham cho biết trong bài báo được đăng trên tờ The Scotsman tháng Chín 2003, rằng khi còn là một thiếu nữ Elizabeth có tính tình bất trị và luôn tỏ ra muốn nổi loạn. Ra đời ở Nottingham, Anh Quốc, năm 1972, Elizabeth là đứa con duy nhất của giáo sư người Iran Hassan Valad và bà mẹ người Anh Jackie. Cặp vợ chồng này sống một thời gian ngắn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ bị tan vỡ khi bà Jackie quyết định cùng với Elizabeth trở về Anh. Khi đó Elizabeth mới gần một tuổi.
Bà Jackie cho biết đứa con gái này “rất khó dậy” và chơi “với nhóm bạn bè không tốt” khi ở tuổi thiếu niên. Elizabeth bỏ học và đi đến Luân Đôn khi 16 tuổi. Kể từ khi đó cô ta rất ít liên lạc với mẹ. Theo tờ The Daily Mail, ở tuổi 18, Elizabeth cặp với một người đàn ông và hai người sống với nhau ở Luân Đôn. Không bao lâu sau cô mang thai và sinh một bé gái. Ba người sống chung với nhau trong một thời gian ngắn trước khi Elizabeth từ bỏ gia đình non trẻ này để tìm kiếm một đời sống khác.
Cũng theo tờ The Daily Mail, Elizabeth làm việc tại một nhà đấm bóp và quen biết một người khách triệu phú. Ông ta thuê cho Elizabeth một căn flat sang trọng và cung cấp rất nhiều món quà tặng đắt tiền. Sau một thời gian, cô bỏ đi và cặp với người khác. Và trong thời gian này Elizabeth bắt đầu chơi bạch phiến và trở lại với nghề làm điếm để có tiền chi cho lối sống sa đọa của mình. Và sự nghiệp ngập ma túy cuối cùng đã đưa cô ta đến cái chết. Các nhà điều tra tin rằng Hardy đã dụ dỗ các nạn nhân tới căn flat của hắn bằng sự hứa hẹn tiền bạc hoặc ma túy.
Phần thân của Elizabeth được tìm thấy trong căn flat của Hardy và hai chân
được tìm thấy trong thùng rác bởi một người vô gia cư. Thoạt tiên các nhà điều tra rất khó nhận diện được nạn nhân bởi vì hai tay và đầu đã chẳng bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên họ đã biết được căn cước của nạn nhân bởi truy cứu một dẫy các con số (serial numbers) được tìm thấy trên các bịch silicon độn trong ngực.
Và căn cước của Brigitte MacClennan được tiết lộ trong ngày 6 tháng Sáu, tại một phiên xử ngắn trong một tòa án ở Hendon và Hardy bị buộc các tội giết người. Brigitte được nhận diện bằng DNA, thân người và nhiều bộ phận cơ thể của cô được tìm thấy trong các thùng rác. Tương tự Elizabeth, đầu và hai cánh tay của Brigitte đã chẳng bao giờ được tìm thấy.
Theo bài viết của ký giả Michael Seamark được đăng trên tờ Daily Mail tháng Giêng, 2003, Brigitte, quê ở New Zealand và là mẹ của hai đứa con trai, làm điếm ở Camden. Hầu hết tiền bạc kiếm được từ hành động bán thân đã được sử dụng để thỏa mãn sự nghiện ngập bạch phiến của cô ta. Người ta tin rằng Hardy là một trong các thân chủ của Brigitte, và cô gái điếm này cuối cùng đã bị dụ đến căn flat của hắn. Bài viết này cho biết Brigitte bị giết chết trong hoặc trước ngày 30 tháng Mười Hai, 2002, trong cùng thời gian Elizabeth bị giết chết.
Các vụ giết chết Elizabeth và Brigitte đã khiến cảnh sát mở lại cuộc điều tra về cái chết của Sally White, cái chết đã được nghĩ gây ra bởi “các nguyên nhân tự nhiên”. Người ta tin rằng Hardy có thể đã giết chết phụ nữ này, và hắn đã không bị trừng phạt khi nhà bệnh lý học chẩn đoán sai lầm nguyên nhân gây ra cái chết là một cơn suy tim. Tuy nhiên sau một cuộc điều tra ngắn người ta xác định Sally thật sự đã chết vì nguyên nhân tự nhiên liên lệ đến chứng bệnh tim kinh niên của cô ta. Sự xác nhận này đã bị bác bỏ sau khi các chứng cớ mới được tìm thấy.

PHIÊN Xử VÀ CÁC LỜI THÚ TỘI

Việc xét xử Hardy bắt đầu tại tòa án The Old Bailey Courthouse trong tháng Mười Một 2003. Ngay từ lúc bắt đầu phiên xử, Hardy đã đưa ra một lời thú tội gây sửng sốt. Hắn không chỉ nhận tội giết chết Elizabeth và Brigitte nhưng cũng luôn cả Sally White, người đàn bà được nghĩ đã chết vì nguyên nhân tự nhiên. Trước đây hắn đã một mực phủ nhận không dính líu đến cái chết của các phụ nữ này. Theo bài báo của ký giả Hugh Dougherty được đăng trên tờ The Evening Standard, lời thú tội của Hardy đã làm giảm giá trị bản tường trình bệnh lý học về cái chết của Sally.
Trong phiên xử người ta biết được rằng mỗi nạn nhân đều bị giết chết một cách ghê rợn. Hardy đã nhử tất cả những người đàn bà này đến căn flat của hắn bằng lời hứa tiền bạc. Sau đó hắn làm tình cực kỳ tàn bạo trước khi bóp cổ họ đến chết. Ký giả Davenport gợi ý rằng Hardy chỉ đạt được sự thích thú tình dục bởi chụp hình các xác chết trần truồng của những nạn nhân.
Một bài báo trên BBC News gợi ý rằng sở thích này là động lực thúc đẩy Hardy giết người để hắn có thể chụp hình họ. Và nó cũng gợi ý khi cảnh sát tìm thấy xác chết của Sally White, Hardy rất có thể “đang chuẩn bị làm thịt xác chết này để chụp hình”. Nếu cảnh sát không ngăn chặn hành động ghê rợn này của hắn xác chết của Sally cuối cùng cũng sẽ bị vứt vào thùng rác. Theo hai nhà báo Edwards và Mackay, Hardy đã chụp được khoảng 44 tấm ảnh khiêu dâm của Elizabeth và Brigitte, và hắn đã gửi các tấm ảnh này tới một người bạn.
Các tấm ảnh này sau đó đã được trao cho cảnh sát. Họ cho biết một trong những tấm ảnh này chụp Elizabeth nằm tênh hênh trên giường, đeo mặt nạ ác quỷ và đội nón bóng chầy, cả hai thứ này đã được tìm thấy trong cuộc lục soát căn flat của Hardy. Sau khi hãm hiếp và giết chết các nạn nhân, Hardy dùng một cưa sắt để cắt các xác chết này thành từng khúc trong bồn tắm. Chứng cớ các vết máu của nạn nhân đã được tìm thấy trong phòng tắm của hắn. Sau vụ khám phá các xác chết này, những người hàng xóm cho biết họ đã nghe tiếng máy khoan suốt cả ngày. Ngày 25 tháng Mười Một, 2003, Hardy bị xử ba án tù chung thân cho các tội giết người hết sức dã man này.

MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG!

Trong tháng Giêng, 2002, theo sau sự khám phá xác chết của Sally White và vụ bắt giữ Hardy tội đổ át-xít vào thùng thư của người hàng xóm, hắn bị giam trong khu tâm thần tại St. Luke’s Hospital, ở Munswell, để được đánh giá về tình trạng tâm thần. Trong thời gian thẩm định này, Hardy đã chế nhạo và bịp các chuyên gia tâm thần. Tuy nhiên hắn không thể qua mặt được các nhà chuyên môn nhiều kinh nghiệm này. Họ nhận thấy Hardy là mối nguy hiểm của cộng đồng dân chúng, nhất là các phụ nữ. Bác sĩ Alan Stuart-Reid khuyến cáo rằng: “Cách cư xử của Hardy rất bốc đồng, không hề nghĩ đến hậu quả từ các hành động của mình, cách ứng xử hoàn toàn vô trách nhiệm, không có khả năng để học hỏi từ kinh nghiệm và không hề quan tâm đến cảm xúc của những người khác.” Hơn nữa, ông Stuart-Reid cũng nói rằng nếu được cho hội nhập trở lại với xã hội rất có thể hắn sẽ tái phạm tội và gây ra các sự tổn thương về thân thể và tâm lý rất nghiêm trọng cho người khác.
Dù với các lời khuyến cáo được lập lại nhiều lần bởi các chuyên gia tâm thần, Hardy cuối cùng được thả tự do trong tháng Mười Một năm đó. Một ủy ban được thành lập gồm ba viên giám đốc y tế đã đưa ra quyết định này sau khi nhận thấy Hardy chỉ là mối nguy hiểm nhỏ đối với xã hội. Quyết định của họ dựa trên các bản tường trình của một số bác sĩ tâm thần cho rằng hắn chỉ “là mối đe dọa ở mức trung bình”. Tuy nhiên ủy ban này thật sự đã không đọc kỹ bản tường trình của những chuyên gia tâm thần khuyến cáo về cách ứng xử bạo động của Hardy. Và đây là một sai lầm rất trầm trọng.
Một phát ngôn nhân của Camden Mental Health Trust xác nhận rằng Hardy bị giám sát trong suốt thời gian lễ Giáng sinh, và thậm chí đã giữ đúng cái hẹn với nhóm người có trách nhiệm giám sát hắn ở bên ngoài bệnh viện ngày 30 tháng 12, ngay trong ngày mà một kẻ vô gia cư tìm thấy túi đựng xác chết trong thùng rác ở Camden Town. Tuy nhiên sự giám sát này rất giới hạn. Theo tờ Daily Mail, nhóm người giám sát của Bộ y tế thật sự “quá sợ hãi Hardy đến độ không dám đi đến căn flat của hắn”, và chỉ đồng ý gặp hắn tại quán cà phê. Điều này đã quá đủ để dấy lên sự báo động về cách cư xử của hắn, thế nhưng đã chẳng có bất cứ hành động nào và Hardy vẫn được tự do đi lại khắp đường phố.
Sau khi Hardy bị bắt, một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định lý do tại sao hắn được thả tự do khi mà rõ ràng là mối đe dọa đối với xã hội. Theo nhà báo Deborah Orr, có sự áp lực ngày càng gia tăng để sa thải hội đồng giám định, gồm ba viên giám đốc y tế, tuy nhiên một số người tranh luận rằng hội đồng này không nên bị khiển trách cho cách ứng xử rối loạn tâm thần của Hardy, và nên quy trách nhiệm hoàn toàn lên kẻ phạm tội. Bất kể thế nào, sự thật vẫn là nếu Hardy bị giam trong bệnh viện tâm thần, Elizabeth và Brigitte rất có thể vẫn còn sống ngày hôm nay.
Cho tới nay người ta không biết rõ Hardy có là thủ phạm gây ra các cái chết của Zoe Parker và Paula Fields hay không. Tuy nhiên, cảnh sát tiếp tục tin rằng các vụ án giết người này rất có thể liên kết với hắn. Hơn nữa người ta tin rằng Hardy cũng chịu trách nhiệm cho 5 hoặc sáu vụ giết người khác trong khu vực, và tất cả các vụ giết người này đều có những điểm tương tự với những vụ án mà hắn đã bị kết tội. Tuy nhiên không có đủ chứng cớ cho thấy hắn liên quan trực tiếp đến các vụ giết người này.
Trong thực tế, có rất ít phụ nữ đã tình cờ gặp Hardy trong thời gian hắn giết người lu bù và còn sống để kể câu chuyện của họ. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ mà cảnh sát đã biết đến là Kelly Anne Nicole và Frances Mayhew, cả hai đều 25 tuổi. Câu chuyện họ cho thấy Hardy đã bẫy một số nạn nhân của hắn như thế nào.
Trong tháng Mười Hai, 2003, trước khi các xác chết được tìm thấy trong thùng rác, Frances nhận được một cú điện thoại từ Hardy cho biết hắn đang giữ chiếc xách tay mà cô đã bị mất. Sau đó hắn cho địa chỉ và bảo Frances nếu muốn thì có thể đến căn flat của hắn để lấy lại chiếc túi xách. Cảm thấy rất lo lắng về việc đi đến nhà của một kẻ hoàn toàn xa lạ để lấy lại chiếc túi xách, Frances đã liên lạc cảnh sát để xin lời khuyên nên làm gì. Cô được trấn an rằng chẳng có sự nguy hiểm nào trong việc đi một mình đến nhà người đàn ông này, nhưng tốt nhất nên cho người nhà biết nơi cô sẽ đi đến. Vẫn cảm thấy lo ngại về việc đi một mình đến nhà Hardy, cô rủ bà chủ nhà đi cùng. Quyết định này có lẽ đã cứu được mạng sống của cô Frances.
Khi đến căn flat của Hardy, bà chủ nhà của Frances ngồi chờ ngoài xe trong khi cô đi vào để lấy lại chiếc túi xách. Khi Hardy mở cửa, cách ứng xử bất thường và cách trang trí rất kỳ cục bên trong nhà đã khiến cô có cảm tưởng không tốt về người đàn ông này. Frances kể rằng “các ấn tượng đầu tiên của tôi là một người đàn ông mặc chiếc quần thể thao (tracksuit) trễ quá rốn”. Hơn nữa, cô để ý thấy trên tường trong nhà trang trí rất nhiều các cây thánh giá mầu đen và một số tấm ảnh về các bộ phận cơ thể con người rất kỳ quặc.
Theo bản tin của BBC News, “Hardy đã cố thuyết phục người phụ nữ này bước vào nhà nhưng cô từ chối”. Thật sự thì hắn đã nói với Frances rằng nếu không bước vào nhà thì hắn sẽ không trả chiếc túi xách. Cảm thấy sợ hãi bởi cách ứng xử lạ lùng của người đàn ông này, Frances bảo hắn hãy giữ lấy chiếc túi xách và quay trở lại xe. Hardy tức giận ném chiếc túi xách vào người phụ nữ trẻ này. Ba ngày sau Frances nhận được các thiệp Giáng sinh từ hắn, cô liền gọi cảnh sát.
Không bao lâu sau đó, Frances đi nghỉ hè ở ngoại quốc. Và khi trở về cô được cho biết các vụ giết người mà Hardy là thủ phạm. Cô rùng mình nói rằng: “Nếu hôm đó người đàn ông này dùng sức mạnh và kéo tôi vào trong nhà, khả năng tôi bị cưa thành từng mảnh chắc rất cao.”
Và thêm một cô gái khác, Kelley Nicol, đã suýt trở thành nạn nhân của Hardy trong tháng Mười Hai 2002. Theo bài báo của Lynn McPherson đăng trên tờ Sunday Mail trong tháng Mười Một, 2003, Hardy đã nhiều lần cố thuyết phục Nicol đến căn flat của hắn. Tuy nhiên cảm giác tự nhiên đã ngăn cản cô làm điều này. Nếu Kelly đi theo hắn về nhà, rất có thể cô không còn sống trên cõi đời này. Cho tới nay không một ai thật sự biết lý do tại sao Hardy đã thực hiện các vụ giết người kinh rợn này. Hắn vẫn còn giữ trong lòng nhiều điều bí mật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.