Tóm tắt: Ngày xưa có một cô bé thường choàng cái khăn đỏ của bà nội cho nên người ta gọi em là “Bé Khăn Đỏ”. Một hôm bà nội ốm, mẹ sai bé đem sữa và bánh cho bà. Nhà bà ở trong rừng, giữa đường bé gặp một con sói già chào hỏi, và khi biết cô bé mang sữa tới cho bà nội, sói định ăn thịt luôn cả hai bà cháu. Trong khi cô bé mãi ham hái hoa để đem tới tặng bà nội thì sói đã theo đường tắt chạy tới trước nhà của bà nội và giả giọng cô bé, vào nhà ăn thịt bà nội. Sau đó sói nằm lên giường, trùm mền giả làm bà nội, chờ cô bé choàng khăn đỏ đến. Bé Khăn Đỏ đến nơi, gõ cửa, không thấy tiếng trả lời, bé đẩy cửa đi vào nhà, bên trong tối om.
Kỳ 4 (tiếp theo)
Cô bé Khăn Đỏ kéo rèm che cửa, rón rén lại bên giường thì thấy bà nằm đắp chăn, mũ trùm kín mặt, trông lạ quá. Cô bé ngạc nhiên hỏi:
“Bà ơi, sao bà nằm trùm chăn kín thế?”
“Bà mệt”.
Cô bé luồn tay vào chăn, rờ rịt bà:
“Bà ơi, sao tai bà to thế?”
“Tai bà to để bà nghe cháu rõ hơn”.
“Bà ơi, sao mắt bà to thế?”.
“Mắt bà to để nhìn thấy cháu rõ hơn”.
“Bà ơi, sao tay bà to thế?”.
“Tay bà to để bà nắm cháu chặt hơn”.
“Ối trời, sao miệng bà lớn đáng sợ quá vậy?”.
“Miệng bà to để bà nuốt cháu dễ hơn”.
Bé khăn đỏ hoảng sợ lùi lại. Nhưng sói đã nhảy ra khỏi giường. Cô bé chưa kịp la đã bị sói nuốt vào bụng.
Nuốt một lúc hai bà cháu, Sói đi không nổi nên lại nhảy lên giường nằm ngủ, ngáy như sấm. Lúc đó, một bác thợ săn đi ngang qua, nghe tiếng ngáy, bác nghĩ bụng:
“Quái, sao bà cụ già rồi mà còn ngáy to quá vậy, phải tạt vào xem bà cụ có ốm đau gì không?”.
Bác bước vào nhà. Không thấy bà cụ đâu, mà sói thì đang nằm ngủ say sưa trên giường, tiếng ngáy o o. Đoán là có chuyện không lành, bác đến bên giường, lấy chiếc búa định bổ vào đầu sói cho chết, nhưng bác nghĩ có lẽ sói đã ăn thịt bà cụ. Bác lấy đây trói sói lại, rồi dùng dao rạch bụng sói. Vừa rạch được một phần thì thấy chiếc khăn đỏ chóe. Bác thợ săn cẩn thận rạch tiếp thì cô bé khăn đỏ nhảy ra, kêu ầm ĩ:
“Ồ bác ơi, cháu sợ quá. Trong ấy tối đen như mực”.
Bác thợ săn lại thấy một bàn tay ló ra. Bác thợ săn rạch thêm phần bụng sói thì kéo được bà cụ ra, hơi thở của bà cụ yếu ớt. Bé khăn đỏ nghe lời bác thợ săn, khuân những tảng đá lớn nhét vào bụng sói. Sói còn rất mạnh, nó vùng vẫy đến đứt cả giây trói, muốn nhảy lên nhưng đá trong bụng nặng quá, nó lại ngã xuống và một lúc sau mới lăn ra chết. Cả ba người đều vui mừng. Sau khi hai bà cháu cám ơn, bác thợ săn lột bộ da sói mang về nhà. Khăn Đỏ săn sóc bà nội, cho bà uống sữa và ăn bánh mẹ làm, bà cụ lấy lại sức rất nhanh.
Bé Khăn Đỏ tự dặn mình:
“Từ nay trở đi, khi nào mang bánh và sữa cho bà thì đừng rời đường cái, chạy một mình vào rừng sâu. Mẹ đã dặn vậy thì phải nhớ”.
Dỹ nhiên trong rừng còn nhiều sói lắm. Nhưng sau lần này, cô bé choàng khăn đỏ sẽ cẩn thận và khôn ngoan hơn.
Kỳ 4 (tiếp theo)
Cô bé Khăn Đỏ kéo rèm che cửa, rón rén lại bên giường thì thấy bà nằm đắp chăn, mũ trùm kín mặt, trông lạ quá. Cô bé ngạc nhiên hỏi:
“Bà ơi, sao bà nằm trùm chăn kín thế?”
“Bà mệt”.
Cô bé luồn tay vào chăn, rờ rịt bà:
“Bà ơi, sao tai bà to thế?”
“Tai bà to để bà nghe cháu rõ hơn”.
“Bà ơi, sao mắt bà to thế?”.
“Mắt bà to để nhìn thấy cháu rõ hơn”.
“Bà ơi, sao tay bà to thế?”.
“Tay bà to để bà nắm cháu chặt hơn”.
“Ối trời, sao miệng bà lớn đáng sợ quá vậy?”.
“Miệng bà to để bà nuốt cháu dễ hơn”.
Bé khăn đỏ hoảng sợ lùi lại. Nhưng sói đã nhảy ra khỏi giường. Cô bé chưa kịp la đã bị sói nuốt vào bụng.
Nuốt một lúc hai bà cháu, Sói đi không nổi nên lại nhảy lên giường nằm ngủ, ngáy như sấm. Lúc đó, một bác thợ săn đi ngang qua, nghe tiếng ngáy, bác nghĩ bụng:
“Quái, sao bà cụ già rồi mà còn ngáy to quá vậy, phải tạt vào xem bà cụ có ốm đau gì không?”.
Bác bước vào nhà. Không thấy bà cụ đâu, mà sói thì đang nằm ngủ say sưa trên giường, tiếng ngáy o o. Đoán là có chuyện không lành, bác đến bên giường, lấy chiếc búa định bổ vào đầu sói cho chết, nhưng bác nghĩ có lẽ sói đã ăn thịt bà cụ. Bác lấy đây trói sói lại, rồi dùng dao rạch bụng sói. Vừa rạch được một phần thì thấy chiếc khăn đỏ chóe. Bác thợ săn cẩn thận rạch tiếp thì cô bé khăn đỏ nhảy ra, kêu ầm ĩ:
“Ồ bác ơi, cháu sợ quá. Trong ấy tối đen như mực”.
Bác thợ săn lại thấy một bàn tay ló ra. Bác thợ săn rạch thêm phần bụng sói thì kéo được bà cụ ra, hơi thở của bà cụ yếu ớt. Bé khăn đỏ nghe lời bác thợ săn, khuân những tảng đá lớn nhét vào bụng sói. Sói còn rất mạnh, nó vùng vẫy đến đứt cả giây trói, muốn nhảy lên nhưng đá trong bụng nặng quá, nó lại ngã xuống và một lúc sau mới lăn ra chết. Cả ba người đều vui mừng. Sau khi hai bà cháu cám ơn, bác thợ săn lột bộ da sói mang về nhà. Khăn Đỏ săn sóc bà nội, cho bà uống sữa và ăn bánh mẹ làm, bà cụ lấy lại sức rất nhanh.
Bé Khăn Đỏ tự dặn mình:
“Từ nay trở đi, khi nào mang bánh và sữa cho bà thì đừng rời đường cái, chạy một mình vào rừng sâu. Mẹ đã dặn vậy thì phải nhớ”.
Dỹ nhiên trong rừng còn nhiều sói lắm. Nhưng sau lần này, cô bé choàng khăn đỏ sẽ cẩn thận và khôn ngoan hơn.
Gửi ý kiến của bạn