Hôm nay, trong giờ ra chơi, bé Phượng đã không ra chơi với bạn, mà lên gặp tôi. Mắt bé đỏ hoe như chực khóc. Em cứ đứng bên bàn mà không chịu mở miệng. Đang chấm bài, tôi dừng tay:
“Bé Phượng, có chuyện gì vậy em?”.
Bé Phượng cúi đầu, ngập ngừng:
“Dạ thưa cô, em..., em...”.
Và em òa khóc. Tôi dỗ dành:
“Có chuyện gì cứ nói cho cô biết, đừng sợ”.
Mấy phút sau bé Phượng mới dừng khóc được, em vừa thút thít vừa kể cho tôi nghe, bạn Dona ngồi cạnh đã chê áo em xấu, và nói em ngu như con lừa. Em chưa hề thấy con lừa, nhưng theo em nghĩ, chắc con lừa xấu xí, dễ sợ lắm. Em mếu máo:
“Bạn Dona nói mấy người ngu và xấu xí, hồi xưa bà Tiên thường biến họ thành con lừa. Em ngu nên giống con lừa”.
Tôi buồn cười quá, đúng là con nít dọa nhau. Tôi hứa với bé Phượng là sẽ nói chuyện với Dona. Vào giờ học, tôi gọi Dona lên bàn, hỏi em:
“Dona, tại sao em lại bảo bé Phượng ngu như con lừa. Bé Phượng đã làm gì em?”
Dona cười ngây thơ:
“Em chọc bạn Phượng thôi mà. Tại hôm qua bà ngoại em kể chuyện “Công Chúa Da Lừa”, mà bà nói giống lừa ngu hơn giống ngựa. Hồi nãy bạn Phượng làm gãy cây bút chì của em, nên em dọa bạn thôi mà?”
“Em đã làm bạn Phượng hiểu lầm và đã khóc. Em phải xin lỗi bé Phượng”.
Dona vui vẻ xuống bàn, ngồi vào ghế và quay qua bé Phượng:
“Con lừa Dona xin lỗi bạn Phượng?”
Con nít vui thật. Bé Phượng nghe Dona tự nhận mình là con lừa, toét miệng ra cười liền. Dona hứa sẽ kể chuyện đời xưa “Công Chúa Da Lừa” cho bạn nghe. Và bạn Dona lại cho bé Phượng mượn một cây bút chì khác.
Cành Hồng
“Bé Phượng, có chuyện gì vậy em?”.
Bé Phượng cúi đầu, ngập ngừng:
“Dạ thưa cô, em..., em...”.
Và em òa khóc. Tôi dỗ dành:
“Có chuyện gì cứ nói cho cô biết, đừng sợ”.
Mấy phút sau bé Phượng mới dừng khóc được, em vừa thút thít vừa kể cho tôi nghe, bạn Dona ngồi cạnh đã chê áo em xấu, và nói em ngu như con lừa. Em chưa hề thấy con lừa, nhưng theo em nghĩ, chắc con lừa xấu xí, dễ sợ lắm. Em mếu máo:
“Bạn Dona nói mấy người ngu và xấu xí, hồi xưa bà Tiên thường biến họ thành con lừa. Em ngu nên giống con lừa”.
Tôi buồn cười quá, đúng là con nít dọa nhau. Tôi hứa với bé Phượng là sẽ nói chuyện với Dona. Vào giờ học, tôi gọi Dona lên bàn, hỏi em:
“Dona, tại sao em lại bảo bé Phượng ngu như con lừa. Bé Phượng đã làm gì em?”
Dona cười ngây thơ:
“Em chọc bạn Phượng thôi mà. Tại hôm qua bà ngoại em kể chuyện “Công Chúa Da Lừa”, mà bà nói giống lừa ngu hơn giống ngựa. Hồi nãy bạn Phượng làm gãy cây bút chì của em, nên em dọa bạn thôi mà?”
“Em đã làm bạn Phượng hiểu lầm và đã khóc. Em phải xin lỗi bé Phượng”.
Dona vui vẻ xuống bàn, ngồi vào ghế và quay qua bé Phượng:
“Con lừa Dona xin lỗi bạn Phượng?”
Con nít vui thật. Bé Phượng nghe Dona tự nhận mình là con lừa, toét miệng ra cười liền. Dona hứa sẽ kể chuyện đời xưa “Công Chúa Da Lừa” cho bạn nghe. Và bạn Dona lại cho bé Phượng mượn một cây bút chì khác.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn