Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Ngày Nghỉ Của Chị Ngà...

10/12/201600:00:00(Xem: 1685)
Sáng nay trời nắng, ra vào sân trước sân sau, làm xong bữa trưa, định bụng đi một vòng Mall coi đèn Giáng Sinh chơi thì mưa đột ngột ào xuống. Thay quần áo bận trong nhà xong, pha ly cà phê sữa nóng, nhâm nhi coi phim. Kiếm tới kiếm lui thấy phim nào cũng y chang, gia tộc dành quyền lợi địa vị, chuyện tình tay ba một người buồn bã hay căm hận nhìn theo hai người đang dung dăng dung dẻ, Vua ham sắc quan nịnh thần Hoàng hậu ghen ghét thủ tiêu ái phi của vua một cách độc ác... chán quá, tắt tivi cho rồi.

Chị hớp miếng cà phê. Công nhận tuy là cà phê bột có sẵn đường sữa, đổ nước sôi vô là thưởng thức vị đậm đà ngon lành liền. Hổng thua gì ly cà phê phin, nhưng khỏi phải ngồi chờ nhỏ từng giọt nguội ngắt. Chị tính trong bụng -từ trước tới nay thì giờ của chị là vàng bạc, mùa lễ là những ngày chị và cả tiệm trông mong làm rút mới có đủ mà trang trải giữ vững cái tiệm cả chục năm nay mà. Ngày nghỉ hiếm hoi quí báu nầy, năm nay chị tính đổi “tông” sẽ đi Mall mua sắm quà cho mấy đứa cháu. Tính là phải làm liền. Con gái chị vừa phớt ngang qua, chị réo:

- Con. Nè. Con. Bữa nay chở má ra Mall mua quà cho tụi nhỏ. Sẵn con với má đi vòng vòng chơi luôn.

Con chị lắc đầu, cười khì kiểu chọc quê:

- Trời. Giờ mà má còn theo kiểu xưa quá tốn thì giờ! cứ lướt lên mạng kiếm một hồi mặc sức má coi, mua cả đống đồ, khỏi tốn xăng khỏi dành chỗ đậu xe khỏi giận hờn, vô tiệm đi rã giò rồi còn dùng dằng đắn đo cân nhắc chọn lựa, ối mệt quá má ơi. Má ngồi nhà vừa nhậu cà phê vừa tìm trên mạng, thứ gì cũng có, rẻ rề, khỏi trả tiền cước phí nữa. Má còn coi hình, coi cỡ, màu sắc, tiện lắm má ơi. Tụi con bây giờ sắm đồ kiểu đó thôi má ơi. Má xưa quá rồi. Con có hẹn đi chơi với bạn rồi. Con đi nhe má.

Nói một hơi xong, không đợi chị trả lời, nó nhong nhong xách chìa khóa mở cửa ra khỏi nhà.

Thôi rồi, thời đại “a còng” nầy gia đình chị bị ảnh hưởng quá nặng vậy đó. Thiệt tình! Đang hăng hái, con nhỏ nầy làm chị mất hứng. Cũng tại mình, hồi nó còn nhỏ chị cứ lo làm ăn quên hẳn, bỏ bê con cái cho nên bây giờ tụi nó vậy đó. Hớp thêm miếng cà phê, dằn cơn phiền não, chị nhấc điện thoại lên gọi cho con dâu:

- Con đó hả. Nè, bữa nay má muốn đem Cầm Kỳ Thi Họa đi mua quà giáng sinh, con đưa má đi được hông?

Con dâu chị sốt sắng trả lời:

- Dạ được chớ má, con cũng định đi đây.

Chị Ngà mừng quá, nói lẹ:

- Ờ, vậy má thay đồ sẵn chờ tụi con.

Cầm Kỳ Thi Họa là tên Việt Nam chị đặt cho bốn đứa cháu nội, cho thỏa lòng nhớ quê hương và cho dễ kêu. Chị hay khoe với bạn bè bốn tên nầy, chị cho là vừa hay vừa đẹp nữa.

...

Đám nhỏ được đi Mall với bà nội, khoái quá, chí chóe dành nhau kể chuyện nầy chuyện nọ, chuyện học hành chuyện chị em bạn bè giận nhau, đủ thứ, cho bà nội nghe đầy hai ba cái lỗ tai.

Tới Mall, chị ngần ngừ, hỏi dâu:

- Mà con biết tụi nó muốn quà gì hông? Má vô mua một mình, dấu tụi nó.

Dâu chị nói một cách rất ư là thực tế và thẳng thắn:

- Dạ, hay là vầy, má cứ cho tiền tụi nó như mọi năm, tại vì tụi nó cũng mong vậy thôi, rồi thả tụi nó vô tiệm tự ý mua món gì nó thích đi má. Tập cho tụi nó biết chọn lựa cân nhắc biết xài đồng tiền có chừng mực đó má.

Ha, ý kiến cho đám con có quyền “tự do dân chủ” của con dâu quá sức hay, có lý. Chị liền gom 4 đứa cháu lại, đưa cho mỗi đứa 50 đô, dặn:

- Nè, tụi cháu cầm tiền cho kỹ coi chừng rớt mất nghen cháu, chỗ đông người nghe cháu... Mấy đứa vô tiệm đi rồi tự ý mua quà nghen.


Tụi nhỏ khoái quá, cầm tiền chạy ù vô tiệm bán đồ chơi.

Bà mẹ chồng và nàng dâu thân ái ngồi trên cái băng ghế nghỉ chân, vừa nói chuyện nhà cửa tiệm quán vừa ngắm thiên hạ đang tất bật ngược xuôi, người nào cũng đùm đề tay xách nách mang thấy bắt mệt.

Mãi lo già chuyện quên thì giờ. Chắc cũng cỡ cả tiếng đồng hồ mới thấy đám nhỏ ra khỏi tiệm. Mà lạ, chỉ có Họa, 8 tuổi, đang cầm một bịch nhỏ xíu, còn ba đứa kia thì tay trống trơn, ngạc nhiên chị hỏi:

- Ủa? bộ mấy cháu hổng mua gì hết sao? Họa, đâu đưa bà coi con mua cái gì.

Cháu Cầm, cười cười, nói:

- Dạ, bà. Con hổng muốn mua gì hết, con để dành tiền.

Chị hỏi thêm:

- Ủa, còn hai đứa nầy?

Kỳ và Thi cười ngỏn ngoẻn:

- Con cũng hổng thấy thích cái gì hết. Nhà con có nhiều đồ chơi rồi.

Xây qua cháu út, chị hỏi:

- Còn Họa, cháu mua cái gì đó.

Út ngoẹo đầu, cười cười:

- Dạ, con mua búp bê nằm ngủ, 99 cents.

Dâu chị cười ngất, kể:

- Má ơi má thấy chưa. Năm nào cháu của má cũng đưa cho con với ba nó một bảng danh sách tất cả những món quà tụi nó muốn ông già Noel và ba má tặng cho tụi nó. Năm nay coi bộ lạ à nghen. Khi phải xỉa tiền ra để mua thì tự động tụi nó biết để dành tiền rồi. Hổng muốn mua gì hết. Ha ha ha. Con thấy Cầm Kỳ Thi Họa của má giống y chang má rồi đó. Ha ha ha. Thằng út mua lấy lòng má đó, mà khôn quá trời, chỉ xài 99 cents, còn lại 49 đô để dành hà hà hà, chắc chị nó dạy ha ha ha...

Chị Ngà cũng cười, lắc đầu:

- Cháu giống bà thì tốt chớ sao. Giống tánh cần kiệm là hay chớ sao. Má hổng biết tính toán chi li thì đâu có được như ngày hôm nay, có nhà cửa xe cộ cơ ngơi vững vàng con cái học hành đàng hoàng. Ha, gống bà là “số dách” rồi. Mà má thấy con dạy mấy đứa hay thiệt nghen. Dạy từ nhỏ tánh biết để dành. Nghe nói thế hệ tới sẽ không còn tiền hưu tiền già nữa nên tự mình phải biết lo, từ nhỏ lo cho tuổi già.

Chị cười khì, tiếp:

- Mấy đứa nầy, khi phải trả bằng đồng tiền của mình thì phải đắn đo suy nghĩ coi món đó nên mua hay không, ở nhà cả phòng đồ chơi mà.

Dâu chị kể:

- Bạn con còn tiến bộ hơn nữa má. Nó cho con nó mỗi đứa một cái Visa gift card, đám con lên mạng vô Amazon tự mua đồ gởi tới tận nhà, khỏi đi đâu xa.

Chị Ngà hỏi:

- Rồi thí dụ như mua quần áo giày dép mang bận hổng vừa thì sao?

Dâu chị cười:

- Thì đổi lại chứ sao má. Họ cho đổi cho trả, chỉ mất công chút thôi. Con cũng hay mua đồ như vậy đó má.

Chị Ngà lắc đầu:

- Riết rồi máy móc thay thế con người, riết rồi hổng ai còn thấy tiền thiệt nữa rồi, xài toàn card với rút thẳng từ nhà băng. Ý cha.a.a... tui theo gì kịp. Ờ mà vậy cũng tốt. Mình phải theo thời thôi. Ờ, xong hết rồi há. Ghé cho tụi nhỏ ăn uống gì đi con.

Dâu chị nói:

- Khoan má. Nè, tụi con trở vô tiệm, mỗi đứa lựa mua một món, mình ghé qua gởi cho trẻ con mồ côi, nhớ hông?

Cầm Kỳ Thi Họa cùng vổ tay, à lên, chí chóe:

- Tụi con quên, mình phải mua quà tặng trẻ em mồ côi nữa.

Nói rồi, Họa đưa gói đồ của nó cho mẹ cầm, theo đuôi mấy anh chị, chạy trở vô tiệm.

Chị nghĩ thầm. Đúng rồi. Thằng con của chị chọn vợ thiệt khéo. Biết dạy con rất hay, còn nhỏ mà có tánh biết thương người, biết tự suy nghĩ, như vậy, lớn lên sẽ là những con người rộng lượng, dễ sống với đời.

Mấy bà cháu mẹ con chạy ngang quán bán bánh mì, dâu chị chỏ miệng gần cái loa để gọi món ăn. Cũng lại là giao tiếp với cái loa thay vì với người.

Thời đại “a còng”. Thiệt tình./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.