- Theo giáo lý nhà Phật, trong kinh Phật có dạy: “Vạn pháp do tâm tạo.” Khi con người còn Tham Lam, Hận Thù, Vô Minh thì vẫn còn thiên tai. Chánh báo quyết định Y báo! Khi con người không còn Tham Sân Si thì thế giới sẽ An Lạc. “Tâm tịnh thì quốc độ tịnh.” Y báo sẽ theo chánh báo mà chuyển.
Đây không những là một câu trả lời đúng chánh pháp mà còn là một lời hiệu triệu hùng hồn và thiết tha kêu gọi mọi người tương thân tương ái, chung sống trong hoà bình.
Câu trả lời đó đối với quần chúng Phật tử có thể hiểu được nhưng rất khó hiểu đối với những người có đầu óc nặng về “khoa học”, khó hiểu như tiền đề “Vạn pháp do tâm tạo” và vì vậy ít được báo chí tường thuật lại.
Một tuần sau thiên tai tại các nước Nam Á thì nhân họa lại xảy đến cho người đánh cá Việt Nam tại vịnh Bắc Bộ. Chín ngư phủ, trong tay không có vũ khí đã bị tàu của Trung Quốc bắn chết! Đúng như Thầy đã nói: “Tai hoạ là do sự hận thù của con người mà có!”
Khi một người có những nổi đau thật lớn, người ta có thể quên đi niềm đau nhỏ. Khi một người bận rộn với những hoạt động từ thiện cho số đông, người ta có thể dễ quên đi nổi đau khổ của một ít người. Đại Đức Thích Nguyên Thảo không phải như vậy! Tuy bận rộn với quá nhiều chương trình, nhất là sau khi Đại Đức phát đại nguyện cống hiến cơ sở ở Mission để giúp cho nạn nhân Tsunami, đại đức không bao giờ quên những người kém may mắn ở quê nhà. Cái chết của chín ngư phủ Việt Nam đã làm cho Thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm không ngủ được, nhất là sau khi Thầy đọc bài tường thuật “Nước Mắt từ cửa biển Lạch Trường” đăng trên trang web báo Người Việt. Vì vậy, một lần nữa, Thầy đã phát tâm hiến tặng mỗi gia đình một ngàn Gia Kim và bảo trợ cho các con anh Trần Nghiệp Hùng, nay mồ côi cả mẹ lẫn cha.
Tuy vậy, Thầy không dừng lại ở việc gởi tịnh tài để cứu trợ các gia đình ngư phủ nạn nhân mà còn tìm mọi cách để cho phát tâm của mình được thực hiện sớm nhất, tốt nhất. Ai đã từng sống với Thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm đều biết rằng Thầy là một người hành động. Ngoài vườn, Thầy là một người làm vườn mát tay, trong nhà thầy là một “handyman” tháo vát! Trong những thời khoá công phu hàng ngày, Thầy là một người dẫn chúng xuất sắc. Thầy hằøng suy nghĩ cách thức làm thế nào để số tiền Thầy phát nguyện sớm đến tay gia đình các nạn nhân" Số tiền bảo trợ hai cháu con anh Trần Nghiệp Hùng là một việc, nhưng ai sẽ là người giám hộ nuôi dạy hai cháu cho đến khi trưởng thành" Bà nội hai cháu thì đã 80 tuổi và họ hàng cũng đã lên tiếng kêu gọi các cô nhi viện giúp vì họ không thể cưu mang hai cháu.
Có cảm tất có ứng! Thầy đã tìm được người cộng tác “tối ưu”, một người cũng có tấm lòng và hạnh nguyện giống như Thầy ở quê nhà: Ni Sư Thích Nữ Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn và là người sáng lập Cô Nhi Viện Đức Sơn, Thừa Thiên - Huế.
Tại Greater Vancouver, BC này nhiều Phật tử thường làm công tác thiện nguyện tại Việt Nam đã biết đến Ni Sư Minh Tú từ lâu, trong số đó phải kể đến anh chị Hơn-Hồng Hoa, lúc chị còn sinh tiền, là những người đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng Cô Nhi Viện Đức Sơn từ những ngày đầu. Ngày nay, chùa và Cô Nhi Viện Đức Sơn đã có tiếng tăm vang xa, nhưng một chi tiết mà có lẽ ít người biết đến là Ni Sư Thích Nữ Minh Tú với khả năng chuyên môn của một y tá, đã từng phục vụ nhiều năm trong các trại cùi trước khi Ni Sư đứng ra thành lập chùa và Cô Nhi Viện.
Khi ở bên này là giữa trưa thì ở bên kia nửa trái đất là giữa khuya, Ni Sư Minh Tú thức để trả lời điện thoại và đọc e-mail. Ai đã từng lên internet ở Việt Nam chắc cũng biết sốt ruột như thế nào khi chờ đọc cho được một bức thư. Thư gởi đi, Ni Sư đã mở được thư nhưng không đọc được vì khác font chữ! Tôi có thể hình dung được sự băn khoăn trên nét mặt của Ni Sư khi thấy trên màn hình của máy điện toán hiện ra những hàng chữ số chen lẫn những dấu hiệu hiệu ngoằn ngoèo cùng các ký tự La Tinh. Bức thư được gởi trở lại! Rồi cuối cùng, tôi có cảm tưởng như nghe được tiếng thở dài của Ni Sư khi đọc được e-mail bằng chữ Việt có dấu chứ không phải là những ký hiệu xa lạ. Thư trả lời của Ni Sư viết:
“22/01/05 1:30 AM
Sư đã đọc được thư,
Sư Minh Tú cũng rất hoan hỷ, và cũng rất muốn đi càng sớm càng tốt vì chậm trễ thì họ sẽ bị đói khát tội nghiệp.
Kính
Thích Nữ Minh Tú”
Chỉ bấy nhiêu dòng thôi nhưng cũng đủ cho ta thấy tấm lòng của một vị Bồ Tát đang đi hoằng hoá độ sanh ở nơi chúng sanh còn quá nhiều đau khổ. Khuya này, cùng thức trước máy tính bên cạnh Ni Sư chắc hẳn còn có các đệ tử của Ni Sư.
Tiền đã được gởi đi. Ni Sư sẽ từ miền Trung đi ra miền Bắc mang theo sứ mạng do một nhà sư khác, mà Ni Sư chưa gặp mặt, uỷ thác. Ngoài việc chuyển tiền đến gia đình các nạn nhân, điều khó khăn hơn là Ni Sư sẽ sắp xếp để đưa 2 đứa trẻ bất hạnh về nuôi dưỡng cùng với những đứa trẻ mồ côi tại Cô Nhi Viện Đức Sơn. Hy vọng rằng sống cùng với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, được đùm bọc trong tìnhthwơng của Ni Sư Minh Tú và các ni cô chùa Đức Sơn, hai cháu sẽ sớm nguôi ngoai nổi bất hạnh của mình.
Tôi sẽ rất thiếu sót nếu không kể với người đọc về việc chuyển tiền.
Chiều nay, thứ bảy, đã 3giờ 35 rồi mà các cơ sở chuyển tiền đóng cửa lúc 4 giờ! Trời mưa lâm thâm. Đi từ chùa ở Burnaby đến Mail Box Etc. trên đường Kingsway, Vancouver thì chắc không kịp. Anh Nguyên Phú điện thoại cho chị Vân thì chị trả lời:
- Thôi cứ ở lại chùa đi, tôi sẽ tới.
Nửa giờ sau, chị đã có mặt tại chùa. Nhận tiền xong, chị lại đi. Hơn một tiếng đồng hồ sau chị lại trở về với “hoá đơn” là con dấu “PAID” trên tờ giấy ghi tên và địa chỉ của Ni Sư Minh Tú. Chị nói :
- Việc chuyển tiền này là công việc từ thiện cho nên không có lệ phí!
Nét mặt rất vui, chị đi vào bếp cùng phụ với các chị khác chuẩn bị buổi cơm chiều tại ngôi nhà Tình Thương: chùa Hoa Nghiêm.
Chiều nay khá đông đủ Phật tử có mặt tại chùa nhưng thiếu Thầy Trụ Trì. Sáng nay Thầy vừa đi sang Mỹ để cùng với chư tăng bên đó tiếp tục những hoạt động gây quỷ cứu trợ nạn nhân Tsunami và chuẩn bị cho chuyến đi của chư tăng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trực tiếp đi trợ giúp nạn nhân tại các nước Nam Á vừa bị thiên tai.
Khi viết những dòng chữ này, tôi vừa nhận được e-mail của Ni Sư Thích Nữ Minh Tú.
“A Di Đà Phật
Kính gởi Quý Ân Nhân,
Đức Sơn rất vui đã nhận đủ số tịnh tài để chuyển đến cho những gia đình ngư dân bị nạn.
Ở Việt Nam, bây giờ là 10 giờ tối, vậy ngày mai lúc 5 giờ, Đức Sơn lên đường đi Thanh Hoá đến làng có những nạn nhân đó.
Kính thông báo
Thích Nữ Minh Tú”
Sau đây là tường trình chuyến đi của Quý Sư Cô và Phật tử chùa Đức Sơn ra Thanh Hoá để chuyển số tiền cứu trợ cho các gia đình ngư phủ bị bắn chết.
Theo điện thư của chùa Đức Sơn, Quý Sư Cô cho biết chuyện đi này kết hợp việc trao tiền cứu trợ cho các gia đình nạn nhân bị Trung Quốc bắn chết va øtặng quà Tết cho các bệnh nhân tại trại Phong Cùi Quỳnh Lập, Thanh Hoá. Vì lý do sức khoẻ và Phật sự, Ni Sư Minh Tú không thể đi được, nên đã cử Quý Sư Cô và Phật tử đi thay. Quý Sư Cô và Phật tử đã trở về, mọi chuyện đều được tốt đẹp.
Như thông lệ hàng năm, các Ni Cô Chùa Đức Sơn đều có thăm viếng và tặng quà cho những bệnh nhân Trại Phong Cùi Quỳnh Lập, Thanh Hoá. Nhân cơ hội viếng thăm trại Quỳnh Lập, các Sư Cô đã hỏi các bệnh nhân về sự việc các ngư phủ Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn. Điện thư của các Sư Cô viết: “Việc này những người bệnh nhân trong Trại Cùi Quỳnh Lập biết rất rõ, đồng thời kết hợp với địa phương để xác nhận lại có phải đó là những người đích thực đã xảy ra vụ việc như vậy không" Như vậy là mọi việc đã được chính xác hoàn toàn.”
Sau đó, các Sư Cô đã đến tận nhà của các nạn nhân tại hai xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá và Hoà Lộc, Hậu Lộc.
Các nạn nhân tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá gồm có:
1. Anh Nguyễn Văn Tòng (Tùng): Vợ của anh là chị Nguyễn Thị Minh, có 3 đứa con: Quý Sư Cô giao tận tay cho chị số tịnh tài ấy và dặn chị lấy đó làm vốn để buôn bán kiếm sống.
2. Anh Lê Văn Xuyên (Tuyên): Vợ của anh là chị Lê Thị Thanh, có 2 đứa con, cũng giống trường hợp trên.
3. Anh Nguyễn Xuân Trọng, vợ chết, có 1 đứa con, hiện nay con của anh Trọng đang được Bà Nội nuôi dưỡng, nên Quý Sư Cô khuyên mẹ của anh Trọng rằng cháu còn nhỏ, vậy số tịnh tài này Bà Nội cũng gởi vào Ngân Hàng để lấy tiền giúp cháu trong hiện tại và tương lai.
4. Anh Nguyễn Hữu Biên là con trong một gia đình nghèo, cha lại bị tâm thần, còn có mẹ. Vậy trao tặng số tịnh tài đó cho mẹ của anh, giúp mẹ anh có nghề mới và yên tâm trong cuộc sống, khi không có anh Biên.
Các nạn nhân thuộc xã Hoà Lộc, Hậu Lộc gồm có:
5. Anh Trần Nghiệp Hùng: 39 tuổi, vợ chết sớm, có 2 con ở với Bà Nội, Mạnh hiện đang học lớp 6. Đối với hai cháu, con của Nghiệp Hùng, chúng nó không thể rời Bà Nội để sinh sống một nơi khác, bởi vì tất cả mọi người không thể rời nhau trong thời gian đang bị khủng hoảng về tinh thần. Hơn nữa, chúng đang còn có người thân (chú, bác, cô, cậu.) Quý Sư Cô và bà con, địa phương đã giúp em Mạnh chuyển tiền đó vào Ngân Hàng để lấy tiền lãi giúp em tự giải quyết việc học hành và lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống. Trong phóng sự “Nước mắt từ cửa biển Lạch Trường” của báo Thanh Niên, các thân nhân có yêu cầu các Cô Nhi Viện giúp đở hai cháu, nhưng qua tiếp xúc trực tiếp thì các Sư Cô đã giải quyết như vậy. Các Sư Cô cũng có nói nếu sau này, các thân nhân có yêu cầu, các Sư Cô sẵn sàng nhận nuôi dạy các cháu.
6. Anh Phạm Văn Dũng, Vợ là Trịnh Thị Duyên, có 2 con, vừa mới sinh dậy nên cũng khuyên chị cố gắng nuôi con và làm ăn.
7. Anh Đinh Văn Đông
8. Anh Nguyễn Văn Trung
9. Anh Nguyễn Văn Tâm
Ba người sau này đang ở với ba mẹ, là những người con giúp gia đình kiếm sống. Vậy Quý Sư Cô đã trao số tịnh tài đó cho ba mẹ các anh, giúp gia đình các anh có một cuộc sống bình thường trở lại.
Điện thư của các Ni Cô viết: “Điều bà con không ngờ tới được nữa là sự thăm viếng, an ủi và ủng hộ của Đại Đức Nguyên Thảo quá lớn, làm cho cả làng đều rất xúc động trước tấm lòng cao cả của Đại Đức.”
GHI CHÚ:
* Cảm tạ: Tác giả cảm ơn chị Ngọc Tâm, báo Kiến Thức & Cuộc Sống và đạo hữu Nguyên Phú đã đọc và góp ý cho bài báo này được hoàn hảo hơn.