Các bạn thân mến,
Bảo Ngọc mời các bạn đọc lá thư của bé Long:
“Tuần lễ trước, trong giờ Việt Ngữ, cô giáo đã dạy cho em về bài học “Tình thương”, với câu “Lá Lành Đùm Lá Rách”.
Cô giáo giải thích câu ca dao này. Chúng ta, đang sống trong gia đình đầy đủ với trường học tiện nghi. Có nghĩa là chúng em là những chiếc lá lành lặn, em hiểu như vậy! Còn những chiếc lá rách là những người nghèo khổ, vô gia cư. Họ sống lang bạt nay đây mai đó, rất cực khổ và thiếu thốn trong cảnh màn trời chiếu đất với thời tiết mùa đông giá rét. Đọc tin tức, em biết mỗi mùa đông, giá rét đã làm chết nhiều người vì họ không đủ áo ấm, chăn mền và nằm ngủ ngoài trời. Họ còn thiếu ăn nên sức khỏe suy kém, dễ nhiễm lạnh, mang bệnh.
Em cũng hiểu bài học về tình thương. Hàng năm, đến mùa này vẫn có những người hảo tâm nấu cho người vô gia cư những bữa cơm, quyên góp những “Lá lành” chăn màn, túi ngủ, quần áo để cho “lá rách”. Vậy là cả lớp không ai bảo ai, đã tự động về nhà soạn quần áo cũ, chăn mền, thậm chí đập vỡ những con heo đất.
Riêng em, em còn vận động ba mẹ, các anh chị em đóng góp vào việc “tình thương này”. Em đã lễ mễ khiêng hai cái túi rất nặng và một túi khác đựng bạc cắc và tiền lẽ để nhờ ba mẹ đưa đến hội “từ thiện mùa đông”. Vui quá, hôm nay tới lớp, bạn nào cũng khoe
Đã làm xong việc “tình thương”, và hãnh diện mình là “lá lành đùm cho lá rách”. Cô giáo lại giảng kỹ hơn về chữ “Đùm”, đùm có nghĩa là giúp, che chở, đùm bọc... Em rất thích câu này, em nghĩ em phải cố gắng học thật giỏi, mai sau lớn, có nhiều tiền, em sẽ “đùm” cho lá rách nhiều, thât nhiều... (Bé Long).
Gửi ý kiến của bạn