Trước ngày nghỉ Lễ Thanksgiving, sau giờ học, các em của tôi bàn chuyện ngày Lễ Thanksgiving. Các em bàn cãi sôi nổi lắm. Có em thì rất thích thú được ăn gà Tây, nhìn con gà Tây quay chín đặt trên bàn, cả gia đình ngồi xúm xít bên nhau, thật là đầm ấm, hạnh phúc. Có em thì chẳng thích ăn, ngày nào mà không bị mẹ ép ăn, khổ lắm. Nhưng ngày Lễ Tạ Ơn được nghỉ nhiều ngày, thật thích. Khỏi học bài, làm bài, tha hồ xem Tivi, chơi game. Có em kể là được đi chơi trong mùa Lễ. Ở California không có tuyết, các em được đi tới các vùng có tuyết để chơi trò trượt tuyết mà các em rất thích. Rồi các em bắt tôi kể về sự tích ngày Lễ Tạ Ơn, và ai đã đến nước Mỹ đầu tiên. Năm nào thì tôi cũng phải kể, và các em nghe nhiều lần tới thuộc lòng nhưng vẫn cứ thích nghe.
Chỉ có bé Bích là ngồi buồn hiu, không bàn góp với các bạn. Có bạn trêu chọc:
“Cô ơi, Bích đang ngồi nhớ con gà Tây kìa... cô”.
Bích lắc đầu, em nói em không nhớ con gà Tây quay chín trên bàn, nhưng em thương con gà Tây đang sống, bị vặt lông, đông lạnh trong tủ đá mà mẹ em năm nào cũng đem về một con. Em nói:
“Tại sao có ngày Lễ Tạ Ơn để hàng triệu con gà Tây bị giết chết. Em không thích ăn gà Tây”.
Câu nói của Bích làm các bạn đang hăng hái cụt hứng. Rồi các em cũng tan hàng vì phụ huynh đã tới đón các em về nhà. Truớc khi ra về, bé Bích nắm tay tôi:
“Cô ơi, cô thương con gà Tây, đừng ăn thịt nó”.
Tôi mỉm cười gật đầu. Có năm nào tôi ăn gà Tây đâu. Lễ Tạ Ơn là ngày tôi ăn chay, để bản thân mình được thuần khiết với lời Tạ Ơn các bậc tiền bối, Ông Bà, Cha Mẹ, Bạn Bè, những người thân yêu và Tạ Ơn nước Mỹ.
L.P
Gửi ý kiến của bạn