Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Ai Cũng Đi Qua Cửa Đó...

26/11/201600:00:00(Xem: 2638)
Trong tiệm.

Sáng thứ bảy vô tiệm làm việc, chị Ngà thấy trong lòng có thoải mái đôi chút, nét buồn dịu đi. Thanh nhìn chị dò xét, rồi hỏi:

- Sao, chị? Xong xuôi hết rồi hả?

Chị Ngà gật đầu:

- Ừ. Chôn cất xong hết rồi. Hai tuần nữa mới có mộ bia.

Thu nói:

- Chắc là chị buồn lắm. Người thân trong gia đình, nhứt là mấy người cỡ cỡ tuổi cha mẹ mình, anh chị mình không còn được nhiêu. Chị kể tụi nầy nghe đám ma ra sao. Từ hồi qua Mỹ tới giờ tui chưa từng đi đám ma.

Chị Ngà nói:

- Khác lắm. Khác bên mình lắm Thu ơi. Chết sao đột ngột, lẹ quá. Mới đầu nghe tin tui chưa tin, bởi vì anh họ tui chỉ lớn hơn tui hai tuổi thôi.

Sương hỏi:

- Ảnh bịnh chết hay bị gì vậy chị?

Chị Ngà nói:

- Bị xuất huyết não. Đi êm lắm. Thở hắt ra rồi đi luôn. Ai cũng đi qua cửa đó. Tui cầu mong tới phiên tui cũng đi cho lẹ, nhẹ nhàng như vậy, đừng bịnh hoạn dây dưa khổ cho người thân. (rồi chị thở dài) ah... tới đầu cầu rồi, phải xuống thuyền thôi! Ai cũng phải tới cây cầu nầy.

Thanh nói:

- Vậy thì tốt lắm rồi. Hồi ông nội cố của nhỏ bạn em ở tiểu bang TX chết, em theo nó cùng với cả nhà qua thăm, sau đám ma, bà cố không nhắc gì tới ông cố qua đời, chỉ chuyện trò vui vẻ, nấu nướng đủ món ngon cho cả nhà ăn, dẫn đi chơi đây đó, mua cho mỗi đứa một món quà, cho luôn em một cái áo nữa, còn giữ tới bây giờ. Tới ngày cuối cùng bà cố mới chở cả nhà đi viếng mã ông.

Bà nói, “chuyện vui hãy vui trước (cả nhà xum họp), chuyện buồn nói sau và nói ít”. Bà là người Mỹ mà có cách sống rất hay. Ông chết năm ngoài 70 tuổi, trong lúc đang đi săn nai trong rừng thì ông qua đời! Bà chết năm gần 100 tuổi. Em rất quí bạn em và bà cố nầy.

Láng nói:

- Khi đưa đám đừng quá thảm sầu, người chết sẽ êm xuôi về cõi tốt. Nếu tin theo đạo Phật thì người ra đi sẽ về cõi tốt nếu người nhà không quá khóc lóc níu kéo, thần hồn người ra đi sẽ nhẹ nhàng.

Sương nói:

- Hèn chi. Em nhớ có lần đi đám ông cậu, hồi nhìn mặt, em cúi đầu xuống khóc thì mấy dì nói “con đừng để nước mắt rớt lên mặt cậu nghe con, làm cậu con đi hổng đành nghe con.” Hồi đó em hổng hiểu.


Chị Ngà nói:

- Đúng. Chị dâu tui, chắc chắn trong lòng thì đau khổ lắm, nhưng cũng ráng bình tỉnh, vui cười, kể chuyện nầy nọ cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng nếu tui nghĩ đến anh tui, nhớ chuyện cũ thì chảy nước mắt. Hồi ba tui mất, anh thường hay qua nhà để ý đám em họ. Con trai ảnh nói “ba con chết yên ổn như ngủ.” May mắn nhờ có cái chùa cho gia đình mấy ngày chờ đợi làm thủ tục nầy nọ, lui tới tụng kinh. Thấy chị dâu và mấy cháu như vậy tui cũng nhẹ lòng, an tâm.

Tuấn nãy giờ im lìm hóng chuyện, bây giờ mới lên tiếng:

- Người Mỹ họ như vậy đó. Đi đám ma Mỹ không thấy ai khóc lóc vật vã. Tôi nhớ khi còn nhỏ có vợ chồng anh hàng xóm có ba đứa con, rất yêu nhau, như hình với bóng, vợ bị tai nạn mất, anh nhào xuống mồ vợ đòi chết theo. Hai tháng sau anh ta đã có bồ mới!

Hình như người Mỹ họ thực tế và bình tỉnh trước cái chết. Có lần tui đi dự đám ma của một người bạn theo đạo gì đó, không nhớ ??? mà họ ăn mặc sặc sỡ, chơi nhạc thật vui, nhảy nhót trong đám tang. Họ nói là để ăn mừng người chết về với thượng đế. Hay thiệt.

Sương hơi đăm chiêu, nói:

- Em chưa từng đi đám ma của người theo đạo khác đạo Phật nên không biết ra sao?

Chị Ngà gật đầu:

- Ừa, cách sống đó tui thấy cũng gần gần giống đúng theo đạo Phật đó.

Đạo Phật rất hay nếu hiểu đúng, làm đúng, sẽ sống và chết an nhiên.

Còn nữa, nhân quả là của cá nhân tự người đó, không liên quan tới người chung quanh như cha, mẹ, con cái hay anh em dâu rể gì hết...

Ai ăn hiền ở lành thì tạo được quả tốt, nhân tốt cho chính cá nhân của họ mà thôi. Ai hiểu và sống như vậy thì nhân tốt tạo quả tốt, nhẹ lòng hết sân si.

Nãy giờ mình nói chuyện có hơi lung tung đầu nầy xọ đầu kia, thiếu mạch lạc. Nói tóm lại, cuộc đời giống như mình đang đi trên con tàu với tấm vé một chiều, tới phần ai nấy xuống, một cách lặng lẽ chớ không ồn ào hả họng ra khóc như khi mới sinh ra đời. Ừ ừ.. vậy đó.

Tuy chị Ngà nói vậy nhưng ai nấy đều nghe thấy trong giọng nói của chị, có đượm nước mắt./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ý kiến bạn đọc
14/12/201603:19:52
Khách
Hay lắm Xuân ơi.Mifnh cưng mong khi mình nằm trong áo gỗ được nghe người thân và bạn bè nói cười vui vẻ đưng có ai thân "không có Nhận.Thu hổng vui!"
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.